Sau hai ngày sốt cao li bì, Khương Linh Duật tỉnh lại trong bệnh viện với cái đầu vẫn còn choáng váng. Cậu vội vàng mở điện thoại kiểm tra thời gian, thấy mới là chủ nhật mới thở phào nhẹ nhõm.
Hôm đó vì vừa dầm mưa vừa chịu kích động mạnh, cậu đã ngất đi ngay trong phòng khách sạn. Nếu không phải phòng tầng trên bị rò rỉ nước khiến nhân viên lễ tân phải vào kiểm tra, có lẽ chẳng ai phát hiện ra cậu.
Điều làm Linh Duật cảm thấy nực cười hơn cả là ngay trước khi ngất đi, cậu đã cảm nhận được các triệu chứng của bệnh trầm cảm đang tái phát, lồng ngực thắt lại, cảm xúc xuống dốc không phanh. Nhưng cuối cùng, cậu vẫn không chống lại được cơn chóng mặt do trận sốt gây ra.
Làm xong thủ tục xuất viện, tâm trạng Linh Duật vẫn chìm trong sự suy sụp và bực bội kéo dài. Bài tập chụp ảnh chuyên ngành cậu vẫn chưa hoàn thành, nhưng cậu lại chẳng thể nhấc nổi chút tinh thần nào, cứ như người mấy ngày trước còn liều mạng học tập không phải là mình vậy.
Vật lộn một hồi, Linh Duật đành chấp nhận bỏ cuộc và nhắn tin giải thích với giảng viên để xin nộp bổ sung sau.
Cậu chậm chạp bò dậy khỏi giường, vớ lấy chai nước khoáng trên bàn để uống thuốc. Dạo gần đây trạng thái của cậu không tốt, nhưng cũng chưa đến mức hết thuốc chữa. Cậu vẫn còn ý thức muốn tự cứu lấy mình, đây là điều mà trước đây Linh Duật chưa từng nghĩ tới.
Thứ hai, Linh Duật đi học như thường lệ. Đến trưa, một bạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/may-ho-tue-nguyen/3014610/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.