“Được voi đòi tiên” đó là kết luận mà Khương Linh Duật rút ra được sau khi chăm sóc Thố Sơ tròn một tuần.
Thố Sơ của hôm nay thì chê canh quá nhiều dầu mỡ, ngày mai lại ngại bỏ quá nhiều bột ngọt.
Mỗi lần như vậy, Khương Linh Duật chỉ có thể lẳng lặng gạch tên quán ăn bị hắn chê ra khỏi danh sách, dù đó đều là những quán có lượt đánh giá rất cao.
Có một ngày, Khương Linh Duật đến muộn hơn thường lệ. Thố Sơ nhớ rất rõ thời khóa biểu của cậu, hôm nay cậu không có tiết.
Ngay khi Thố Sơ bắt đầu nghi ngờ có phải cậu lại bỏ chạy rồi không, thì Khương Linh Duật mới khoan thai xuất hiện. Cậu mang theo một chiếc hộp cơm hai tầng, tổng cộng có bốn món, mà món nào trông cũng… rất khó coi.
Đây là vì hắn quá bắt bẻ, nên cậu cố ý trả thù sao?
“Đói lắm rồi phải không?” Linh Duật đến muộn hơn một tiếng so với mọi khi, cậu nhìn nửa thanh chocolate còn sót lại trên bàn với vẻ áy náy, rồi bẻ đôi đôi đũa đưa tới trước mặt Thố Sơ.
Thố Sơ trước giờ chưa từng thực sự giận cậu, nhưng hắn vẫn muốn giả vờ dỗi một chút. Linh Duật cũng không nản, cứ thế giơ đũa chờ đợi. Chưa đầy hai phút, Thố Sơ đã đưa tay nhận lấy.
“Đây là… đặc sản vùng nào vậy?” Thố Sơ ngoài miệng vẫn không chịu thua, nhưng đũa đã đưa tới gắp một cọng rau xanh. Rau xào đã già lại còn hơi cháy, ăn vào thấy cả vị cơm cháy khét lẹt.
“Tôi đã cho rất ít muối và dầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/may-ho-tue-nguyen/3014614/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.