Sáng sớm hôm sau, Khương Linh Duật xin nghỉ học để tới đón Thố Sơ xuất viện. Thố Sơ chỉ mang theo một chiếc túi duy nhất, bên trong đựng vài bộ quần áo thay giặt, nhưng hắn không ngăn cản khi Linh Duật chủ động giúp mình.
Căn hộ Linh Duật thuê nằm ở một vị trí rất đẹp. Thố Sơ không thông thạo Thượng Hải, nhưng nhìn những kiến trúc dọc đường đi, hắn cũng có thể đoán ra phần nào sự đắt đỏ của khu vực này.
Căn hộ nằm ở tầng hai, có ba phòng ngủ và một phòng khách, tông màu chủ đạo là trắng và gỗ sồi tự nhiên. Trông nó dịu dàng và sạch sẽ, hệt như cảm giác mà Linh Duật mang lại cho người khác.
“Anh ở phòng này đi.” Linh Duật đẩy cửa căn phòng đối diện phòng khách. Căn này ánh sáng không tốt bằng hai phòng kia, nhưng bù lại nó nằm cách xa mặt đường, rất yên tĩnh.
Vốn dĩ Linh Duật định ở phòng đó, nhưng sợ Thố Sơ chê ồn nên tối qua cậu đã vội vàng dọn sang phòng ngủ chính, để trống căn phòng này cho hắn.
“Hôm nay em không có tiết sao?” Thố Sơ đặt túi lên bàn, tựa vào khung cửa đi ra ngoài.
“Hết rồi.” Linh Duật vốn chỉ có tiết buổi sáng, xin nghỉ xong là có thể nghỉ ngơi cả ngày.
Thố Sơ gật đầu, liếc mắt nhìn về phía bếp. Căn bếp thiết kế theo kiểu bán mở, có một quầy bar nhỏ. Tiện nghi rất đầy đủ, đúng như Linh Duật nói là có thể xách vali vào ở ngay.
“Muốn ăn gì nào?” Thố Sơ hỏi.
“Hả?” Linh Duật đang nhìn ra cửa sổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/may-ho-tue-nguyen/3014615/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.