Vị quả mơ có chút chát, nhưng khi hai luồng hơi thở mang theo hương mơ thanh tao giao triền vào nhau, Khương Linh Duật chỉ cảm thấy ngọt ngào. Khoang miệng mềm mại bị đầu lưỡi của Thố Sơ lướt qua mỗi một tấc đều nhiễm lấy vị ngọt lành.
Ánh đèn xe vụt qua ngoài cửa sổ, chiếu sáng gương mặt Thố Sơ. Trong lúc * l**n t*nh m*, Khương Linh Duật đột nhiên mở mắt, đâm sầm vào đôi đồng tử trầm mặc thâm sâu kia. Chỉ một khoảnh khắc này thôi, với cậu đã là quá đủ.
Tiếng th* d*c trầm thấp vang lên bên tai, Linh Duật nghiêng đầu tựa vào lòng Thố Sơ, nghe tiếng nhịp tim cũng đang loạn nhịp của hắn.
“Ngọt không?” Thố Sơ tì cằm lên tóc Linh Duật, ôm chặt lấy cậu khẽ hỏi. Linh Duật khựng lại, khi phản ứng kịp thì mặt đã đỏ bừng.
Cậu khẽ “vâng” một tiếng, hai tay siết chặt cổ Thố Sơ.
“Lần đầu tiên anh mời em uống cà phê, anh đã nói ăn đồ ngọt sẽ thấy vui vẻ hơn.”
“Vậy bây giờ em có vui không?” Thố Sơ ngửi mùi hương trên tóc cậu, giọng khản đặc hỏi.
Bóng tối luôn khiến con người ta trở nên táo bạo. Linh Duật ngẩng đầu lên, nói: “Không có.”
Nụ hôn của Thố Sơ lại hạ xuống, đôi môi ướt át ma sát đầy mãnh liệt. Linh Duật chủ động ngửa đầu đáp lại, nhưng rồi vì quá mệt mỏi, cậu theo quán tính ngả người ra sau.
Ngay khi lưng sắp chạm vào thảm, Thố Sơ đã kịp vòng tay qua eo cậu, dễ dàng ép cậu xuống sofa.
Thố Sơ nhận ra ý định muốn trốn chạy của Linh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/may-ho-tue-nguyen/3014616/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.