Sau khi thành viên mới gia nhập, Khương Linh Duật đã bận rộn suốt cả buổi chiều để sắm sửa đủ thứ đồ dùng mới cho nó.
Đến môi trường mới, chú mèo nhỏ tỏ ra rất nhút nhát, cứ trốn tịt dưới gầm ghế sofa không chịu ra. Chú mèo nhị thể đen trắng này bị Thố Sơ nhất quyết đặt tên là Sữa Bò.
“Sữa Bò ơi, ra đây nào.” Linh Duật bê bát thức ăn ngồi xổm trước sofa, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang sợ hãi của chú mèo.
Cậu dịu dàng dỗ dành nửa ngày trời mà nó vẫn bất động. Thế nhưng khi Thố Sơ vừa đi tới gọi một tiếng, Sữa Bò liền lon ton chạy ra, dụi đầu vào lòng anh.
“…”
“Tại sao thế nhỉ?” Linh Duật nhìn cái đứa nhỏ đang nằm gọn trong lòng Thố Sơ ăn ngon lành chỗ thức ăn mình mua mà lòng thấy cực kỳ bất công.
Thố Sơ v**t v* bộ lông của sữa bò, thản nhiên nói: “Đây là mèo bản địa của tụi anh, đương nhiên là nó thấy thân thiết với anh hơn rồi.”
Linh Duật chẳng thể phản bác được gì, bèn bĩu môi đi xuống lầu.
Cậu ngồi dưới gốc cây hải đường để chỉnh sửa kịch bản phân cảnh, trong đầu không ngừng hình dung những thước phim sẽ quay. Sửa xong các cảnh toàn, bắt đầu đến phần quay Thố Sơ.
Linh Duật xoay xoay cây bút, thầm nghĩ xem góc độ nào của Thố Sơ là đẹp nhất, rồi nghĩ mãi thành ra… nghĩ xa xôi.
Lúc quay phim Thố Sơ sẽ phải mặc trang phục truyền thống của người Tạng, lần đầu gặp mặt cậu chưa chú ý lắm, giờ chỉ cần tưởng tượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/may-ho-tue-nguyen/3014621/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.