Ghế xe đã được hạ thấp hoàn toàn, Khương Linh Duật đắp trên người chiếc áo khoác của Thố Sơ, đôi bắp chân được anh nắm trong tay nhẹ nhàng xoa bóp.
Cậu mệt đến mức không mở nổi mắt, trong cổ họng chỉ thỉnh thoảng phát ra những tiếng rên hừ hừ khe khẽ.
Dù nhắm mắt vẫn có thể thấy mi mắt cậu hơi sưng lên một vòng, khi Thố Sơ vô tình nhấn mạnh tay vào một điểm đau, Linh Duật khẽ “hừ” một tiếng, chậm rãi mở mắt ra.
“Đã đỡ hơn chút nào chưa?” Thố Sơ dùng hơi ấm từ lòng bàn tay giúp cậu chườm nóng vùng cơ bắp đang nhức mỏi.
“Vâng.” Linh Duật ngồi dậy, đẩy Thố Sơ về lại ghế lái, còn mình thì vơ lấy quần áo vắt trên ghế để mặc vào.
Hai chân cậu vẫn bủn rủn vô lực.
Ở khoảnh khắc cuối cùng ấy, đôi chân cậu gác trên vai Thố Sơ căng thẳng đến mức run rẩy, rồi đột ngột bị chuột rút. Thố Sơ sợ tới mức vội vàng dừng lại để kéo giãn và xoa bóp cho cậu.
“Về nhà thôi.” Thố Sơ dùng hết nửa hộp khăn giấy để dọn dẹp lại trong xe, rồi chỉnh ghế của Linh Duật về vị trí thoải mái nhất.
Người đàn ông vừa được thỏa mãn tinh thần phấn chấn, nhấn ga một cái là lái thẳng về nhà. Trái lại, Linh Duật bị hành hạ đến mức ngay cả một ngón tay cũng chẳng muốn động đậy.
Đến cửa nhà, không đợi Thố Sơ kịp giúp, Linh Duật đã tự mình đẩy cửa xe bước xuống. Cơn chuột rút vừa rồi khiến vùng cơ bắp đó chắc phải đau âm ỉ thêm vài ngày nữa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/may-ho-tue-nguyen/3014622/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.