Một bài thơ tình suýt chút nữa đã khiến Thố Sơ không kiềm chế nổi. Tối hôm đó, Khương Linh Duật bị anh “áp giải” về phòng ngủ chính, căn phòng dành cho khách trước kia coi như bỏ trống hoàn toàn.
Kỳ nghỉ lễ 1/5 đã trôi qua được một nửa, tâm trạng của Linh Duật rõ ràng trở nên trùng xuống.
Sau khi hoàn thành xong bộ phim tuyên truyền, Thố Sơ dành trọn thời gian đưa Linh Duật đi rừng quốc gia Pudacuo, cùng cậu xoay vòng kinh luân ở công viên Quy Sơn.
Khi Linh Duật nói muốn học cưỡi ngựa, Thố Sơ liền dẫn cậu đến trang trại.
Trên thảo nguyên xanh mướt, Thố Sơ dắt một chú ngựa đen tuấn tú đứng trên sườn đồi xa xa. Bộ lông nó dưới ánh mặt trời óng ả như nhung, bờm trên cổ tung bay theo gió, trông vô cùng uy phong lẫm liệt. Linh Duật rất phấn khích, khi ngựa đến gần, cậu không nhịn được mà đưa tay v**t v* nó.
“Em cưỡi con này được không anh?” Ánh mắt Linh Duật lấp lánh sự hồi hộp pha lẫn mong chờ.
Thố Sơ lười nhác nhếch môi: “Con này tính khí nóng nảy lắm, em cưỡi con kia kìa.”
Theo hướng nhìn của Thố Sơ, Linh Duật thấy một chú ngựa nhỏ đang buộc dưới gốc cây. Lông nó màu nâu đỏ, vóc dáng không thể cường tráng bằng con ngựa của Thố Sơ. Anh đưa dây cương con ngựa đen cho cậu cầm, rồi một mình đi tới cởi dây buộc cho chú ngựa nhỏ.
Hai con ngựa, một oai phong cao lớn, một hiền hòa đáng yêu. Linh Duật hâm mộ nhìn con ngựa của Thố Sơ một cái, rồi lại thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/may-ho-tue-nguyen/3014623/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.