Trước kỳ nghỉ Quốc khánh, Thố Sơ đã lặn lội đến Côn Minh một chuyến, tiết trời vào thu, anh mang cho Khương Linh Duật cả một vali quần áo dày dặn.
Tối ngày 30 tháng 9, hai người đáp chuyến bay muộn đến Bắc Kinh để chuẩn bị cho buổi lễ chào cờ tại Thiên An Môn.
5 giờ sáng ngày 1 tháng 10, họ đứng chen chúc giữa dòng người đông đúc, chờ đợi khoảnh khắc lá quốc kỳ tung bay.
“Trước đây anh đã đến Bắc Kinh bao giờ chưa?” Linh Duật ngước đầu hỏi anh.
“Chưa.” Thố Sơ lắc đầu, “Cả đời anh mới chỉ đi ra khỏi tỉnh có ba lần.”
Ba lần.
Linh Duật chắc chắn một trong số đó là lần Thố Sơ đến Thượng Hải tìm cậu.
“Thế còn hai lần kia?”
Thố Sơ nắm lấy bàn tay lạnh giá của Linh Duật cho vào túi áo mình, cười đáp: “Một lần là khi A Tang mới vào đại học, anh đưa con bé đến Quảng Châu. Còn lần thứ ba chính là bây giờ.”
“Thế còn em? Trước đây em đã tới chưa?”
“Cũng chưa ạ.”
Linh Duật lắc đầu, cười nhạt: “Đi Thiên An Môn thường là phải có bố mẹ đưa đi cùng, nhưng họ chẳng bao giờ rảnh rỗi để đưa em đi cả. Đây là lần đầu tiên của em.”
Thố Sơ không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng siết chặt tay cậu giữa biển người mênh mông.
“A Ba của anh lúc nào cũng ao ước được đến đây một lần.” Khi lá cờ đỏ đạt tới đỉnh cột cờ, Thố Sơ đột ngột lên tiếng.
Linh Duật rất thấu hiểu sự chấp niệm của thế hệ trước với Thiên An Môn: “Đợi đến kỳ nghỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/may-ho-tue-nguyen/3014626/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.