“Bọn em vẫn còn rất nhiều đồ trang trí kiểu này.” Khương Linh Duật dắt Thố Sơ đi dạo khắp mọi ngóc ngách của khoa Nhiếp ảnh.
“Đây đều là các em làm sao?” Thố Sơ đứng trước một dải lưới voan tạo hình sóng biển. Nhìn kỹ, anh thấy lớp voan ấy trông giống làn khói hơn.
“Không ạ, là sinh viên trường Mỹ thuật làm, tụi em mua lại thôi. Sau này chắc chẳng còn cơ hội nhìn thấy nữa.” Linh Duật giơ máy ảnh, chụp đi chụp lại những món đồ này.
Thố Sơ đứng sau lớp lưới voan, nhìn Linh Duật qua một lớp kính lọc tự nhiên, thấy cậu trở nên thật dịu dàng.
“Vậy thì lưu lại chút kỷ niệm với chúng đi.” Thố Sơ đón lấy máy ảnh từ tay cậu.
Đây là lần đầu tiên Thố Sơ chụp ảnh cho Linh Duật. Anh rõ ràng biết dùng máy ảnh, nhưng lúc này lại tỏ ra vụng về và căng thẳng.
Linh Duật chụp thế nào cũng đẹp, anh chỉ sợ mình không bắt trọn được vẻ đẹp của những tác phẩm nghệ thuật này, không thể làm nổi bật thứ mà Linh Duật yêu thích nhất.
Họ dạo quanh trường suốt một buổi sáng, lúc đi ra, Thố Sơ vẫn luôn im lặng, trong khi tâm trạng Linh Duật lại rất phấn chấn.
Cậu trẻ con dẫm lên những vệt nắng đổ dài trên đại lộ. Đi hết con đường dài ấy, Linh Duật mới chậm chạp nhận ra điều gì đó.
“Anh không vui ạ?” Cậu rụt rè hỏi dò.
“Không có.” Thố Sơ quay đầu nhìn lại ngôi trường một lần nữa.
Anh đã dành vài tiếng đồng hồ để nghe Linh Duật kể về ba năm qua của cậu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/may-ho-tue-nguyen/3014627/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.