Từ trong nhà vệ sinh đi ra, Huyền giật bắn người la lên một tiếng thất kinh khi khìn thấy người đang đứng khoanh tay trước mặt, lười nhác tựa vào cạnh bàn nhìn cô chằm chằm.
"Mẹ ơi, còn tưởng là ma. Cái thằng hâm này, mày định dọa chết tao đấy à?" Cô lườm Khánh một cái, sau đó tiến về chỗ ngồi xuống ngả lưng ra sau ghế thư giãn.
Khánh kéo cái ghế nhỏ để bên góc tường lại ngồi đối diện với Huyền, nhìn cô chằm chằm: "Sao giờ này còn chưa về?"
"Cái lão sếp b**n th** kia từ lúc vào làm tới giờ ngày nào cũng giao công việc ngập đầu, còn lão ta không biết làm gì, từ đó tới giờ cũng chưa bao giờ gặp mặt. Chắc là một lão già lụ khụ sắp gần đất xa trời rồi. Không thì cũng là một gã dê già b**n th**, mặt mũi xấu xí, thân hình thù lù như con lợn sề cũng nên." Huyền cong môi đôi môi phớt hồng chúm chím tuôn ra một tràng ngao ngán, sau đó khoanh tay nhắm mắt lại. Khánh chỉ biết nhìn cô lắc đầu cười khổ. Cô gái này, mãi vẫn không chịu lớn. Tính tình lúc nào cũng y như đứa trẻ con.
Huyền bỗng bật người dậy, cúi lại gần Khánh khẽ nhíu mày như muốn thăm dò gì đó: "Mày làm ở đây lâu rồi không lẽ chưa gặp lão sếp kia?"
"À, chưa. Trước đây tao làm là sếp cũ. Sếp này mới nhậm chức nên chưa gặp."
Huyền nheo mắt: "Thật không?"
"Thật mà."
"Ò." Huyền gật gật đầu rồi lại ngả lưng tựa ra sau ghế nhắm mắt lại.
Khánh lặng lẽ quan sát từng hành động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/may-khong-di-anh-vac-may-di/2872632/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.