"Ý sếp là từ giờ tôi phải làm việc ở đây sao?"
Nhìn thấy biểu hiện không mấy hài lòng của Huyền, Dương có vẻ không vui cho lắm. Anh vẫn giữ nguyên bộ dáng cũ, hai hàng chân mày khẽ động, không kịp để người đối diện phát hiện ra đã ngay lập tức trở về trạng thái lãnh đạm: "Ở đây có gì không bằng với phòng cũ sao?"
"Ấy, không phải vậy. Chỉ là tôi..." Huyền hơi lúng túng, không biết giải thích như thế nào, khuôn mặt nhăn nhó vẻ khổ sở. Không phải vì chỗ này không tốt, quá tốt ấy chứ, so với phòng cũ thì hơn mấy lần. Có điều làm chung phòng với anh thế này, ngày nào cũng phải chạm mặt thì cô biết làm sao? Hơn nữa anh lại ngồi gần như thế, sao cô có thể tập trung làm việc được cơ chứ?
"Cô thế nào?"
"Tôi..."
"Không cần nói nhiều. Tôi kêu làm ở đây thì làm ở đây. Mau làm việc đi." Dương nói xong, thả lỏng cơ thể một chút rồi đẩy ghế xích lại bắt đầu chăm chú giải quyết tài liệu còn Huyền thì cứ đứng ngây ra đó, hết nhìn anh xong lại nhìn sang phía bàn làm việc của mình, trong lòng thầm than khổ sở. Cô nào phát hiện ra khóe miệng người trước mặt vừa nở một nụ cười gian tà.
Từ hôm đó trở đi, Huyền ngày nào cũng phải ngồi làm việc chung phòng với Dương. Thực tình là cô rất rất không muốn, nhưng cũng không còn cách khác. Cô không tài nào tập trung được, lâu lâu lại lén lút nhìn trộm sang bàn bên cạnh.
"Lo làm việc đi. Đừng có thấy tôi đẹp mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/may-khong-di-anh-vac-may-di/2872637/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.