Huyền có vẻ hơi khó hiểu bởi câu nói vừa rồi của Dương. Chỉ là giặt cái áo thôi mà tới nhà anh làm gì? Còn nữa, bộ anh thiếu thốn quần áo tới mức phải giặt ngay tối nay sao?
"Sếp đưa áo tôi mang về nhà giặt. Khi nào khô tôi sẽ gửi lại sếp."
"Không được!"
"Sao lại không được?" Đôi mày đen của Huyền khẽ động, mắt hơi híp híp lại một chút như đang nghi hoặc điều gì đó. Anh ấy lại định giở trò gì nữa đây?
Dương buông hai tay xuống, xoay người kéo ghế lại ngồi ngả ra sau tựa lưng vào thành ghế, sau đó mới chậm rãi nói tiếp: "Còn phải hỏi sao? Áo của tôi có thể tùy tiện mang đi chỗ khác giặt sao? Nhỡ đâu cô thù hằn gì tôi, cho vào mấy thứ chất độc hại tôi thì sao tôi biết được?"
"..."
Trước câu trả lời này, Huyền bắt đầu cảm thấy trong lòng có chút gì đó ưng ức. Cô là người ích kỉ nhỏ nhen đến vậy sao? Hừ, ai thèm làm mấy cái chuyện thất nhân thất đức đó chứ? Anh ấy nghĩ cô là loại người như vậy à?
"Tôi việc gì phải làm vậy? Sếp lo xa quá rồi đấy. Tôi không phải loại người tiểu nhân vậy đâu." Huyền quay sang lườm Dương, chu đôi môi chúm chím phớt hồng lên cãi lại. Đối với hành động này của Huyền, Dương cảm thấy có chút buồn cười, nhưng là cười thầm trong lòng, ngoài mặt vẫn lãnh đạm ra vẻ cẩn trọng nhìn Huyền: "Biết đâu bất ngờ. Tóm lại một là bay sang Úc mua áo đền cho tôi. Hai là tối nay tới nhà tôi giặt áo.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/may-khong-di-anh-vac-may-di/2872638/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.