Huyền đứng ngây ra một lúc nhìn cậu thiếu niên trước mặt. Trông cậu ta có chút quen thuộc, tới nỗi Huyền còn đang cố nghĩ xem liệu đã gặp cậu ấy ở đâu rồi. Dương đi theo sau lưng Huyền vào cũng vừa kịp nhìn thấy sự xuất hiện của một người lạ trong phòng bệnh của bố Huyền. Anh khẽ nhíu mày nghi hoặc quay sang nhìn Huyền như muốn thăm dò. Trông thấy ánh mắt Huyền, anh cũng đoán ra được Huyền không hề quen biết với người kia.
Cậu ta rất cao, khuôn mặt khá điển trai. Đoán chừng khoảng mười lăm mười sáu tuổi gì đấy. Cậu ăn mặc khá đơn giản, một chiếc áo thun in hình tam giác trắng đen với chiếc quần sọc màu nâu đất. Cậu ta lại có vẻ không mấy ngạc nhiên khi thấy Huyền. Cậu đứng dậy rời khỏi ghế, chăm chú nhìn Huyền một chút rồi mới chậm rãi lên tiếng: "Chị là Huyền?"
Huyền lại một lần nữa cảm thấy ngạc nhiên, quay sang tròn mắt nhìn Dương rồi lại nhìn về phía cậu con trai kia: "Sao...sao cậu biết?"
"Em là Hiếu, em trai của chị."
"Em...em trai sao?"
Hiếu không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.
Huyền hơi bất ngờ với câu trả lời của người kia. Cô có em trai sao? Từ bao giờ cô lại có một cậu em trai thế này? Bây giờ cô mới nhận ra, quả thực Hiếu rất quen thuộc. Nói đúng hơn là thoạt nhìn qua Hiếu rất giống với bố cô trong mấy tấm hình kỉ niệm hồi bố cô còn trẻ. Không lẽ...bố cô có con rơi? Nếu vậy thì cô lại có thêm một dì ghẻ nữa sao?
Huyền ngay lập tức lắc đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/may-khong-di-anh-vac-may-di/2872645/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.