Bước vào quán cà phê gần nhà Dương, Huyền nhìn ngó xung quanh. Ánh mắt dừng lại ở một chiếc bàn trong góc quán sát chân tường, cô chậm rãi bước lại ngồi xuống.
Vừa đặt người xuống ghế, từ phía quầy hàng đã có một chị nhân viên chủ động bước tới trước mặt cô khẽ cúi đầu chào hỏi: "Xin chào quý khách! Quý khách muốn dùng gì ạ?"
Quay sang nhìn chị nhân viên nở một nụ cười nhẹ, Huyền chậm rãi lên tiếng trả lời: "Chị cho em một ly ca cao nóng với ạ!"
"Vâng!" Chị nhân viên cúi đầu chào lịch sự rồi xoay người rời đi. Một lát sau quay trở lại đặt trên bàn trước mặt Huyền một ly ca cao nóng thơm lừng, nghi ngút khói.
Cầm chiếc thìa khuấy khuấy ly ca cao vài cái, Huyền nhấc lên nhấp một ngụm. Quả thật là rất thơm!
Đưa tay lên chống cằm, tay kia gõ gõ đầu ngón xuống bàn. Huyền đăm chiêu, xuyên qua lớp tường kính trong suốt nhìn ra bên ngoài. Xe cộ qua lại nườm nượp thật nhộn nhịp. Những xe hàng bán đồ ăn buổi sáng trên vỉa hè tấp nập rộn rã. Bởi vì tường kính được làm bằng kính cách âm nên mặc dù bên ngoài nhộn nhịp là thế, nhưng bên trong này lại thật êm đềm với những thanh âm của một bản nhạc đồng quê nào nó thật dịu dàng.
Giống như tâm trạng của cô lúc này vậy. Khung cảnh kia dù có nhộn nhịp đến đâu cũng không thể đánh động được tâm hồn cô.
Huyền ngẩn ngơ nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài mà không để ý tới bóng người vừa xuất hiện trong quán. Trông thấy Huyền,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/may-khong-di-anh-vac-may-di/2872646/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.