Dường như đã vơi đi cảm giác khó chịu kia, Dương lau người rồi mặc đồ, nhẹ nhàng bước ra ngoài. Anh đứng trước giường, chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ đang ngủ ngon lành.
Anh cúi xuống, khẽ đặt lên trán Huyền một nụ hôn, nhẹ tay kéo chiếc gối cạnh đầu giường đặt dưới đất nằm xuống. Vắt tay lên trán, anh suy nghĩ miên man một lúc rồi cũng chìm sâu vào giấc ngủ.
Bịch...
Bị vật gì đó rơi trúng người, Dương giật mình tỉnh giấc. Anh khẽ nhíu mày khi nhìn thấy cả người Huyền đang đè lên người mình. Mà Huyền thì cũng không kém, cả cơ thể lăn từ trên giường xuống đáp thẳng lên người anh không chút thương tiếc. Cô kêu lên một tiếng, lồm cồm bò dậy ngơ ngác: "Sao em lại ở dưới đây?"
"Còn trăng sao cái gì? Một mình một giường còn muốn chiếm luôn cả dưới đất à? Con gái con đứa chả giống ai."
Huyền đưa tay xốc xốc mớ tóc bù xù, cười nham nhở: "Tự nhiên lăn xuống chứ em biết gì đâu. Mà ngủ rồi thì ai biết sẽ thế nào?"
"Mày cố ý phải không?"
Huyền ngạc nhiên: "Cố ý gì ạ?"
"Cố ý mò xuống đây nằm với anh chứ gì? Mày định làm gì? Sàm sỡ anh à?"
"Linh tinh. Em thèm vào mà sàm sỡ anh." Cô phụng phịu, đứng dậy chui tọt vào nhà vệ sinh. Cô biết mình không thể thắng lại cái miệng kh*ng b* của anh nên tốt nhất là nên tránh xa ra một chút.
Hôm nay cô đi làm lại, dĩ nhiên là Dương đưa cô đến công ty. Ai nấy đều nhìn hai người với ánh mắt khác thường. Giờ giải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/may-khong-di-anh-vac-may-di/2872647/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.