Cảm nhận được mùi thuốc sát trùng đang xộc thẳng vào mũi, Khánh khó nhọc mấp máy đôi mắt mở ra. Cảm thấy cả người như có gì đó buộc chặt, cánh tay bên phải không thể nào cử động được. Ngoái cổ nhìn xuống, thì ra là bị gãy tay nên đã bó bột. Chả trách lúc nãy muốn cựa quậy lại không được.
Có cái gì đó đang động đậy bên sườn. Khánh nghi hoặc đảo ánh mắt xuống dưới, chỉ thấy có người nào đó đang nửa nằm nửa ngồi tì vào cạnh giường, một tay còn nắm lấy bàn tay trái đang đặt dọc bên hông mình. Bởi vì người đó khoanh tay úp mặt vào trong nên cậu chưa thể nhìn ra là ai. Vừa nhích người nhẹ rút tay ra thì cảm giác đau nhức truyền lên tới tận não khiến cậu không kìm được mà khẽ kêu lên vài tiếng.
Người kia thấy động liền giật mình ngẩng đầu lên ngơ ngác. Thấy Khánh đã tỉnh lại liền không giấu nổi sự vui mừng mà chồm người đứng dậy tiến lại gần hơn: "Tỉnh rồi à?"
Thấy Khánh không nói gì, lại nhăn mặt nhăn mày vì đau đớn, Nhung thấy lo lo vội hỏi: "Ổn chứ? Để mình gọi bác sĩ!"
"Không cần đâu." Khánh nhìn Nhung, định nói gì đó nhưng cảm giác cổ họng khô đắng không thể thốt nên lời. Cậu nuốt khan một cái, khó nhọc cất lời: "Cho tôi xin ly nước."
"Nước...nước...a, đợi mình chút."
Chẳng hiểu sao Nhung tự nhiên lại luống cuống. Có thể vì thấy Khánh tỉnh lại mà mừng quá đâm ra như vậy. Làm sao mà không mừng cho được, cậu ấy đã hôn mê suốt từ chiều hôm qua đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/may-khong-di-anh-vac-may-di/2872657/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.