Huyền bừng tỉnh giấc, cảm thấy cơ thể hơi khó chịu. Cô mơ mơ màng màng, nhớ là đêm qua mình đã gặp anh. Đến khi tỉnh táo nhìn lại bốn bức tường trắng xóa vây quanh cô mới ngộ ra rằng chỉ là mình nằm mơ. Nhưng giấc mơ cũng quá đỗi chân thật đi, cô vẫn còn cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay to lớn của anh đang quanh quẩn đâu đây. Anh còn hôn lên cả trán cô nữa.
Một nụ cười chua xót lướt nhanh qua cánh môi trắng bệch nhợt nhạt. Đưa tay lên rờ trán thấy hơi nóng nóng, cô lại nghĩ mình bị ấm đầu thật rồi. Giờ này có lẽ anh đang bình yên ở một phương trời xa xôi nào đó rồi, đời nào lại xuất hiện ở đây cơ chứ? Đúng là nhớ quá hóa điên luôn.
Huyền chép miệng lắc đầu, chật vật vực người ngồi dậy. Chân phải bị bó một cục bột nặng trịch nên làm cái gì cũng cảm thấy vướng víu. Lại hướng mắt ra phía cửa sổ, ánh nắng sớm nhẹ dịu ấm áp xuyên qua lớp kính trong suốt chiếu vào phòng, in hằn trên nền gạch trắng những mảng sáng nhàn nhạt không đều màu. Thời tiết hôm nay rất đẹp, chính vì thế mà Huyền cảm thấy tâm trạng có chút dễ chịu hơn.
Tiếng cửa mở, không cần nhìn Huyền cũng đoán được ngoài cái người sớm tối mang cháo tới cho cô thì còn ai vào đây nữa. Cô chán nản xoay đầu lại, nhìn cái bình sắt trên tay Hiếu mà ngao ngán lắc đầu: "Chị lạy mi, huhu, làm ơn cho chị ăn cái khác đi có được không?"
Hiếu bước tới đặt bình đựng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/may-khong-di-anh-vac-may-di/2872658/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.