Lúc Huyền thức dậy thì đã là gần trưa hôm sau, thấy bên cạnh trống trơn cô mới hốt hoảng ngồi dậy dáo dác nhìn xung quanh. Anh đâu mất rồi? Không lẽ lại là một giấc mơ? Không thể nào, chẳng có giấc mơ nào lại chân thật đến như thế cả. Trên cổ tay cô vẫn còn mấy vết bầm đỏ mờ mờ do tự mình bấu nữa.
Trong lòng len lỏi một thứ cảm giác gọi là hụt hẫng, Huyền ngồi thừ người ra đó mà thở dài. Đến khi liếc sang cạnh bàn, nhìn thấy mảnh giấy màu trắng nhỏ đặt dưới đáy một hộp xốp đựng đồ ăn, cô liền dướn người sang chụp lấy mở ra đọc.
"Thì ra không phải là mơ." Huyền lẩm bẩm, mắt vẫn dán vào miếng giấy trên tay. Anh dặn cô ăn xong nhớ uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi cho nhanh khoẻ. Từng nét chữ nằm ngay ngắn trên tờ giấy khiến thứ cảm xúc không tên lại ùa tới với cô. Hình như đã lâu lắm rồi cô mới nhận được lời quan tâm từ anh. Chỉ đơn giản thế thôi mà sao cô tự nhiên lại xúc động đến muốn khóc như thế này? Lại nhìn sang túi đồ ăn đặt trên bàn, khóe miệng cô chợt nở một nụ cười mà cô chẳng rõ là tại sao mình lại cười.
Sau khi lấp đầy cái bụng, Huyền sảng khoái tựa lưng vào thành giường, hai chân duỗi thẳng xuống. Lâu lắm rồi mới có cảm giác ăn ngon đến thế. Cô chợt nhớ ra gì đó, vội liếc qua chỗ đồng hồ. Giờ này lẽ ra em trai cô phải tới rồi chứ nhỉ? Cô lại lắc đầu chán nản. Ít ra em trai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/may-khong-di-anh-vac-may-di/2872659/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.