Huyền không trả lời, không phải cô không muốn đồng ý, nhưng có nhiều thứ đâu phải cứ muốn là được. Còn rất nhiều rảo cản phía trước, cũng không thể nói ra cho anh biết. Cô vùi đầu vào ngực anh, vòng tay ra sau ôm lấy anh thật chặt. Tảng đá nặng trĩu trong lòng bấy lâu nay đã được dời đi, nhưng hình như nó vẫn bị mắc kẹt trong góc nào đó không tài nào thoát hẳn đi được. Cảm giác mệt mỏi lần nữa kéo đến khiến cô chẳng còn sức lực mà nghĩ ngợi thêm gì nữa. Cô thì thào: "Em mệt quá!"
Khó nhọc khép đôi mi lại, cô thấy mình đang chới với quấy đạp giữa biển nước mênh mông. Những đợt sóng dữ dội không ngừng xô vào người khiến da thịt ran rát, cổ họng như thiếu oxi cũng ngột ngạt khó thở. Cô cảm thấy tay chân mỏi nhừ không thể gắng gượng ngoi lên được nữa. Đúng lúc đôi bàn tay yếu ớt của cô quyết định buông xuôi, cơ thể gần như đã chìm nghỉm xuống thì cô cảm thấy có một bàn tay khác vừa nắm chặt lấy tay mình. Tia hi vọng yếu ớt ấy như tiếp thêm động lực khiến cô muốn thoát khỏi cái chết cận kề. Vịn chặt bàn tay rắn chắc kia, cô cô gắng ngoi lên khỏi mặt nước, khuôn mặt quá đỗi quen thuộc đang ở đó nhìn cô, nụ cười của anh rạng rỡ hơn bao giờ hết. Cô muốn sống tiếp, muốn được ở cạnh anh.
"Anh ơi, em biết anh ở đó. Em không muốn đi, không muốn xa anh đâu..." Miệng nhỏ vô thức thốt ra mấy tiếng trong cơn mơ. Huyền dần dần mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/may-khong-di-anh-vac-may-di/2872661/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.