Mẹ Nhung nhìn Khánh dò xét một lượt, trông cũng lịch sự đàng hoàng chứ không giống mấy loại đàn ông cù vơ cù vất nên bà cũng có chút yên tâm. Vả lại người ta cũng đã chịu đứng ra nhận trách nhiệm rồi còn biết làm sao được nữa. Cả đẹp trai sáng sủa thế này, cháu ngoại sinh ra là trai hay gái gì thì chí ít cũng thừa hưởng gen tốt, bố mẹ đẹp con đẹp. Bà gật đầu: "Chuyện đã đến nước này thì thôi đành vậy, vấn đề là bây giờ biết ăn nói thế nào với bố con đây? Ông ấy cổ hủ gia trưởng, dù có cho cưới thì cũng phải sứt mẻ một phen."
"Cháu sẽ cố gắng!"
"Ừ. Mọi sự đều trông cậy vào cậu." Nghe xong mẹ Nhung cảm thấy nhẹ nhõm hơn, dặn dò mấy câu rồi cũng ra về. Bà rủ chồng ra miền Bắc chơi chứ thực chất là tới đây để thăm con. May mà có người quen ngoài này vô tình gặp Nhung ở bệnh viện mới nói cho bà biết. Linh cảm của người làm mẹ cho bà biết có gì đó không bình thường nên mới nói dối là đi thăm bạn rồi tới đây.
Còn về phần Nhung thì khỏi nói, từ lúc Khánh lên tiếng nói cậu là bố đứa bé thì mặt cô cứ nghệch ra đó mà nhìn chẳng ú ớ được câu nào. Tới lúc mẹ mình về mới tỉnh ra ngẩng đầu lên nhìn Khánh: "Cậu..."
"Còn định giấu tới bao giờ?"
"Mình..."
"Thôi không nhắc nữa. Qua đây ngồi đi, đứng nãy giờ không mỏi chân à?" Khánh đỡ Nhung bước tới bên cạnh giường ngồi xuống, còn cậu kéo cái ghế nhựa lại ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/may-khong-di-anh-vac-may-di/2872662/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.