Edit: An Tĩnh
Tần Tương Nam nào để ý Từ Sướng biểu hiện như thế nào, nhanh chóng gõ chữ vào trong khung đối thoại.
Một Đường Hướng Nam: Tay cậu thế nào rồi?
Từ Sướng: Đây là cậu đang quan tâm tôi à?
Trong lúc nhất thời, Tần Tương Nam không biết nên trả lời anh thế nào mới tốt, nếu cô trả lời mình đang quan tâm anh, có phải quá mập mờ không. Nhưng nếu cô trả lời không quan tâm, như thế thì trông mình có vẻ máu lạnh quá mức.
Vì vậy, cô suy nghĩ một lúc, đành đánh ra mấy chữ đáp lại.
Tần Tương Nam: Lúc ấy tôi đứng ở đó, nhìn thấy tình cảnh như vậy, nghĩ thầm chắc là sẽ rất nghiêm trọng, quan tâm cậu là đúng rồi. Hơn nữa, lúc tôi bị trật chân, bác sĩ Từ cũng vô cùng quan tâm bệnh tình của tôi. Có qua có lại thôi mà! Như vậy đó, thế rốt cuộc tay cậu thế nào rồi.
Qua rất lâu sau, Từ Sướng chỉ gửi đến hai chữ.
Từ Sướng: Tàn phế.
Tần Tương Nam bối rối, không ngờ rằng lại nghiêm trọng như vậy.
Trong lòng cô bất ổn, nhớ đến chuyện xảy ra vào lúc sáng ngày hôm nay, lại nghĩ đến bệnh nhân Trương Nhị Toàn bị cắt cụt chân đó.
Sẽ không đâu, Từ Sướng cũng sẽ bị cắt cụt tay à?
Trong nháy mắt cô cảm thấy mũi đau xót, nước mắt trực rơi ra ngoài.
Chỉ chốc lát sau, lại nhận được một tin nhắn mới đến từ Từ Sướng.
Từ Sướng: Đùa thôi, gãy xương nhẹ, nghỉ ngơi ba tháng là tốt rồi.
Sau đó lại gửi đến một tấm hình mình bị bó thạch cao.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/may-ma-em-cung-thich-anh/75186/chuong-9.html