Edit: An Tĩnh
Từ Sướng đột nhiên xuất hiện làm cho Tần Tương Nam vô cùng bất ngờ, cô vốn còn đang thở phào nhẹ nhõm vì chuyện này không liên quan đến anh. Không ngờ rằng, cô vẫn không tránh gặp mặt bạn trên mạng là anh trong xấu hổ.
Tần Tương Nam nhìn bác sĩ Lâm trong lòng Từ Sướng, dường như vẫn chưa lấy lại tinh thần từ sự sợ hãi, gương mắt đỏ hồng, thở hổn hển, tựa vào trong ngực Từ Sướng, hai tay ôm anh thật chặt.
Tần Tương Nam nhìn hình ảnh này đến xuất thần, cô chỉ cảm thấy bác sĩ Lâm thật đẹp, nếu ghép đôi với Từ Sướng cũng đẹp, chẳng lẽ hai người họ vốn là….
Cô không dám suy nghĩ nhiều, mấy ngày nay dù đã trở thành mạng trên mạng của Từ Sướng, biết được một chút cuộc sống sinh hoạt của anh. Nhưng quả thật vẫn chưa trò chuyện quá thân thiết với anh, cũng không quen thuộc đến mức có thể bàn luận về vấn đề tình cảm với nhau. Nhiều năm như vậy, Từ Sướng vẫn là đèn pha trong mắt mọi người, vĩnh viễn sáng lấp lánh, làm sao mà anh lại không có bạn gái cơ chứ?
Bác sĩ Lâm này vừa nhìn một cái đã biết là có cảm tình với Từ Sướng, ôm lâu vậy rồi mà vẫn chưa buông tay nữa sao?
Trần Hiểu Kỳ len lén nói thầm bên tai Tần Tương Nam: “Trời ạ, vị bác sĩ này đẹp trai thật chị ạ. Đây là bệnh viện gì vậy.”
“Ôi chao, mẹ tôi ơi, bác sĩ đánh người.”
Cuối cùng bác sĩ Lâm nghe tiếng kêu trời than đất lớn của bác gái kia, cô ta buông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/may-ma-em-cung-thich-anh/75187/chuong-8.html