Edit: An Tĩnh
Bảo vệ ở bệnh viện đưa đoàn người đi đến một phòng họp đã được sắp xếp.
Cảnh sát để những người của gia đình kia ngồi xuống, rồi lại bảo người rót cho họ mấy cốc nước.
“Gia đình bác gái, các vị đại ca, mọi người uống chút nước và ngồi nghỉ ngơi nhé, đứng lâu cũng mỏi rồi. Tôi thấy chuyện này không có ai sai cả, khoa chỉnh hình của bệnh viện này là uy tín nhất toàn thành phố S, người ta đều là bác sĩ chuyên nghiệp, làm sao có thể tùy tiện mà cưa chân của bệnh nhân được, mọi người ồn ào như vậy hình như hơi vô lý. Bây giờ khoan náo loạn đã, trước mắt quan trọng nhất vẫn là chăm sóc thật tốt cho con trai của hai người.” Đội trưởng Hoàng bình tĩnh hòa nhã nói.
“Tại sao lại không có lí được. Tại sao bác sĩ bọn họ không hỏi chúng tôi một tiếng mà đã cưa chân của con trai tôi chứ? Mặc dù chúng tôi là nông dân, chẳng lẽ như thế lại không có quyền công dân sao? Các người đây là đang xem thường nhóm người yếu thế phải không. Con trai tôi đến thành phố lớn làm việc, chính là góp phần xây dựng thành phố, thế mà các người ở trong thành phố còn khinh thường chúng tôi, khinh thường người xây dựng, đó mới là không có lí.”
“Trời ạ, mọi người, tại sao bác càng nói càng kéo đi xa vậy. Vâng vâng vâng, con trai bác đúng là người góp phần xây dựng thành phố này, chúng tôi rất cảm kích mọi người. Nhưng điều này thì có liên quan gì đến việc cưa chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/may-ma-em-cung-thich-anh/75188/chuong-7.html