Chương 6:
Sáng chủ nhật, ánh nắng xuyên qua tấm rèm mỏng chiếu vào phòng ngủ, Tô Nhạc lật người rồi cầm điện thoại lên xem giờ.
7 giờ kém 5 phút.
Đôi lúc cô rất muốn ngủ nướng, tiếc là đồng hồ sinh học chưa từng cho phép.
Cô vươn vai một cái rồi trở mình ngồi dậy.
Thói quen dậy sớm, cũng không nhận thấy có gì thay đổi so với trước đây.
Cô rửa mặt đơn giản rồi xuống tầng mua bữa sáng.
Tô Nhạc có một vài tật cố chấp, nếu lần đầu cô ăn món gì mà cảm giác ngon thì bất kể bao lâu sau cũng sẽ không thay đổi.
Bữa sáng là một trong số tật cố chấp của cô.
Lần đầu ăn là sau một tháng thực tập.
Lúc ấy Tô Nhạc vẫn đang là thực tập sinh, hàng ngày phải di chuyển giữa trường học và các công ty luật.
Đôi khi thức dậy muộn chút là không có thời gian ăn sáng ở trường.
Tô Nhạc rất tin tưởng nhà ăn trường học, nhà ăn ở đại học trong thành phố nổi tiếng là sạch sẽ và ngon miệng.
Cô cầm túi rồi vội vã tới công ty luật.
Trên đường đi, cô nhìn thấy một cửa hàng bánh bao, mặt tiền cửa hàng không lớn nhưng người qua lại rất tấp nập.
Tô Nhạc dừng lại, đi qua mua hai cái bánh bao.
Nói thật, rất ngon.
Từ đó về sau, Tô Nhạc luôn ăn bánh bao ở quán đó.
Sau khi tốt nghiệp và thuê nhà ở cách quán bánh bao chưa tới mười phút đi bộ, mỗi ngày cô rời giường rồi đi bộ qua thì lại càng tiện hơn.
Vừa ngồi xuống, ông chủ đã mỉm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/may-man-gap-duoc-em-hi-co/2764427/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.