Với trình độ buôn chuyện của Tạ Nam, thì bình thường những chuyện nhỏ nhặt sẽ không làm cô ấy cảm thấy hưng phấn như vậy, cho nên chỉ có thể là liên quan tới Tạ Thiệu mà thôi.
Nhưng mà, Tạ Thiệu có thể xảy ra chuyện gì?
Nghe Tạ Nam nói xong, Tô Nhạc còn đặc biệt đặt đồng hồ báo thức sớm hơn nửa tiếng trước khi đi ngủ.
Sáng hôm sau, cô chuẩn bị xong xuôi hết rồi mà mới 7 giờ.
Cô lấy đồ đạc rồi ra ngoài ăn sáng.
Vừa tới cửa đã thấy ông chủ đang bận rộn rồi. Tô Nhạc mỉm cười chào hỏi.
Ông chủ thấy Tô Nhạc thì nhiệt tình mời cô vào: “Vào đi, vào đi. Cháu tới thật đúng lúc, cậu Mục cũng vừa tới.”
Cậu Mục? Lúc Tô Nhạc nhận ra ông chủ đang nói tới người nào thì cô bất giác nhíu mày lại.
Gần đây cô liên tục gặp phải người này.
Người nọ nghe thấy nhắc tới tên mình thì quay đầu mỉm cười: “Chào buổi sáng, Tô Nhạc.”
Giọng nói dịu dàng gọi tên cô lọt vào tai Tô Nhạc, rất dễ nghe và êm tai.
Tô Nhạc gật đầu, sau đó cô ngồi vào bàn phía sau anh: “Ông chủ, như cũ.”
Có lẽ vì đi lại bất tiện nên anh không hề cố quay lại nữa mà quay người yên lặng ăn cơm.
Tô Nhạc chờ chốc lát, sau khi bữa sáng được bưng lên thì cô cũng lặng lẽ ăn.
Hai người ngồi quay lưng vào nhau, không có bất kỳ trao đổi nào.
Rõ ràng là anh tới trước, nhưng Tô Nhạc ăn xong và đứng dậy rồi mà Mục Thiên Thừa lúc này mới để đũa xuống. Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/may-man-gap-duoc-em-hi-co/2764428/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.