“Bởi vì chị khổ sở trong lòng mà!” Tạ Nam cúi đầu xuống, nói bằng giọng chỉ có hai người có thể nghe thấy: “Chị thích anh trai em mà lại đồng ý yêu cầu lên tòa giúp bạn gái cũ của anh ấy, trong lòng chị có thể dễ chịu sao ạ?”
Tô Nhạc nhíu mày, cô ngẩng đầu nhìn mặt của Tạ Nam, thấy vẻ mặt của cô ấy nghiêm túc, không biết tại sao Tạ Nam lại biết được: “Em nghe ai nói lung tung vậy?”
"Chẳng lẽ không đúng sao ạ?”
“Em suy nghĩ nhiều rồi, chị không có hứng thú với tình cảm chốn công sở.” Nói xong, cô vỗ nhẹ vào bàn tay đang đặt trên tờ giấy của Tạ Nam: “Buông ra đi, công chúa nhỏ, chị tan làm rồi.”
Tạ Nam rút tay ra, nhìn chằm chằm vào Tô Nhạc đang thu dọn đồ đạc rời đi.
Nhìn Tô Nhạc rời đi, cô ấy mắng to Trịnh Thông truyền tin không chính xác gì cả.
“Còn chờ gì nữa thế?”
Sau lưng bỗng xuất hiện tiếng nói làm Tạ Nam giật mình, cô ấy lập tức xoay người lại.
Chẳng biết Tạ Thiệu đã xuất hiện sau lưng từ lúc nào.
“Anh có bị bệnh không đây? Đến cũng chẳng có tiếng gì cả, làm em sợ hết hồn!” Tạ Nam kêu to, một tay vỗ ngực.
“Trách anh?” Tạ Thiệu hỏi lại. Anh ta cầm cốc đi lấy nước, vừa bước hai bước thì dừng lại: “Tô Nhạc tan làm rồi à?”
“Chị Nhạc luôn luôn đúng giờ mà.” Tạ Nam nói.
“Rất tốt.” Tạ Thiệu cười nói, sau đó anh ta cúi đầu, không biết đang nhìn cái gì. Dừng lại vài giây rồi cất bước rời đi.
“Cắt cắt cắt, rất tốt, tại sao em chẳng thấy tốt chỗ nào?” Ở sau lưng, Tạ Nam bắt chước giọng điệu của Tạ Thiệu, cô ấy đấm đá vào bóng lưng anh ta, nhưng đối phương lại chẳng cảm nhận được chút nào. Cô ấy cũng chán nản, thu tay lại, sau đó vào phòng trong tìm Trịnh Thông.
Buổi chiều có vấn đề với khách hàng nên Trịnh Thông vẫn luôn tập trung giải quyết kể từ khi trở về.
Tạ Nam đi loanh quanh bên cạnh anh ta hết vòng này tới vòng khác, nhưng đối phương chẳng có phản ứng gì, cũng chẳng ngẩng mặt lên, chỉ vùi đầu vào hồ sơ vụ án.
Có chút tức giận, cô ấy nằm nhoài xuống phía đối diện: “Trịnh Thông, sao anh không để ý đến em?”
“Em quên lần trước tại sao chúng ta cãi nhau rồi hả?” Trịnh Thông cũng không ngẩng đầu lên, chỉ hỏi.
“Nhớ rồi.” Tạ Nam nhụt chí, cô ấy vốn đang quỳ ngồi trên ghế, sau đó lại hạ hai chân đang quỳ xuống, ngồi thẳng dậy.
Lần trước cô ấy chạy đi tìm Trịnh Thông, nhưng lúc ấy anh ta đang bận, cô ấy đã mất kiên nhẫn nên mới xảy ra cãi vã.
Sau đó cô ấy cũng biết là mình không đúng. Trịnh Thông tới hỏi cô ấy có đói không, là đang cho cô ấy cơ hội làm hòa. Lúc đó hai người làm lành như vậy.
Chuyện như vậy, lần đầu có thể tha thứ, nhưng lần hai đã biết rồi mà vẫn cố ý phạm phải thì là không được.
Người đối diện im lặng như vậy, Trịnh Thông cũng cảm thấy không quen, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Tạ Nam đang chống cằm nhìn anh ta làm việc.
“Khụ.” Trịnh Thông ho nhẹ.
“Em có muốn uống chút nước không?”
“Không, anh cứ đi làm việc của mình đi.”
“Em chờ anh tan làm.” Tạ Nam cúi đầu nghịch tay: “Vậy, em không làm phiền anh, anh có thể nói chuyện với em không?”
“Nói đi.”
“Chị Nhạc kêu anh nói lung tung.” Tạ Nam nói, chỉ tay vào Trịnh Thông.
“Anh nói lung tung gì cơ?”
“Chị Nhạc nói chị ấy không có hứng thú với chuyện tình cảm chốn công sở, cũng không thích anh trai em.”
Trịnh Thông ngước lên nhìn vẻ mặt “Anh sai rồi, chị Nhạc không thích anh trai em” của Tạ Nam, anh ta thật sự muốn bổ não cô ấy ra xem có phải cô ấy đã cho Tạ Thiệu hết tất cả chỉ số thông minh rồi hay không: “Em thích ai đó có thể gặp được ai cũng nói hết ra à?”
Tạ Nam điên cuồng gật đầu: “Có thể, em thích anh.”
Thật sự là ngốc hết thuốc chữa rồi.
“Nhưng mà anh nói xem, chị Nhạc có phải thật sự… mình đi ăn cơm nhé?” Tạ Nam hỏi, nói tới một nửa bỗng nhiên thay đổi chủ đề.
“Cái quái gì vậy?” Trịnh Thông nhíu mày, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Tạ Thiệu cầm cốc nước quay lại.
Không thể không khen cô bạn gái nhỏ của anh ta thỉnh thoảng vô cùng lanh lợi.
“Đang nói chuyện gì đấy?” Tạ Thiệu hỏi rồi trở về chỗ ngồi tiếp tục làm việc.
“Chúng em đang nói chuyện ăn uống, em đã đói rồi.” Tạ Nam tươi cười nói.
“Đói thì đi ăn đi, việc gấp để lại đây, anh hết bận thì anh sẽ xử lý cho.”
“Không cần, tôi cũng sắp xong rồi.” Trịnh Thông từ chối, sau đó tiếp tục cúi đầu bận rộn làm việc của mình.
Tạ Nam đang rảnh rỗi ngồi đó, cầm điện thoại đọc truyện tranh.
----
Tô Nhạc ôm túi đi ra, vừa đóng cửa lại đã nghe thấy tiếng nói của Tạ Thiệu.
Lúc này mới nhớ ra hôm nay cô cũng không nói chào tạm biệt với bọn họ.
Có cần phải nói không? Cô không có tâm trạng, ngay cả sức lực mở miệng cũng không có.
Cô nắm chặt ba lô trên người, tự an ủi mình. Một ngày quá đủ rồi, tối nay quá đủ rồi, ngày mai lại trở lại là Tô Nhạc trước kia.
Vừa bước ra, rẽ vào góc đường thì gặp phải một người.
Người nọ mỉm cười gật đầu, sau đó mới mở miệng: “Tô Nhạc, thật trùng hợp.”
“Nếu tôi ra ngoài thường xuyên hơn, tôi nghĩ chúng ta có thể nói là một ngày rất trùng hợp.”
Giọng điệu không tốt lắm, nhưng Mục Thiên Thừa cũng không để ý tới: “Trong cuộc sống có rất nhiều chuyện không như ý, nếu như không thể nói với người khác thì có thể tới phòng tư vấn.”
“Tôi nói rồi, tâm lý tôi khỏe mạnh.”
“Chỉ là giải tỏa áp lực mà thôi, không liên quan gì tới tâm lý khỏe mạnh hay không. Trong xã hội này ai cũng có áp lực mà. Có áp lực thì có sự giải tỏa. Nếu như cứ tích tụ lại thì tinh thần không thể khỏe mạnh được.”
“Cảm ơn. Tôi sẽ tới nếu cần thiết.”
Lần này Mục Thiên Thừa không đề nghị đi cùng nhau nữa, Tô Nhạc cầm đồ trên tay rời đi.
Đi được hai bước, cô dừng bước, quay người lại: “Có người đến đón anh không?” Tô Nhạc thừa nhận, vừa rồi ngữ khí nói chuyện của cô không tốt lắm, nhưng cũng không phải là nhắm vào ai. Mà lời nói của Mục Thiên Thừa cũng là ý quan tâm, tuy rằng là ở góc độ của một bác sĩ.
Tuy hai người không thân quen lắm, nhưng lại từng cùng nhau ăn cơm, cũng có thể xem như quen biết.
Hơn nữa, thân thể của anh còn bất tiện.
“Có lẽ phải chờ một chút.” Mục Thiên Thừa trả lời, vẫn mỉm cười như trước.
“Ở đây hay phía trước.”
“Phía trước.” Mục Thiên Thừa trả lời đơn giản, ngừng lại một giây rồi nói: “Làm phiền rồi, cảm ơn.”
“Không có gì.” Nói xong, cô lại gần vươn tay đỡ anh.
Mục Thiên Thừa cũng không để ý, anh đổi gậy trong tay này sang tay khác, cánh tay còn lại nằm trong tay Tô Nhạc: “Tô Nhạc, cảm ơn cô.”
Tô Nhạc gật đầu rồi đỡ anh, bước theo bước chân chầm chậm của anh.
Dường như người này rất thích gọi tên cô.
Đoạn đường này không tính là quá dài, so với mấy hôm trước thì hôm nay Mục Thiên Thừa đi không vất vả lắm.
“Ở đây được rồi.” Anh nói rồi đứng thẳng người, nhưng không rút tay ra ngay.
“Tạm biệt.” Tô Nhạc buông tay, gật đầu tạm biệt rồi đi về hướng khác.
“Tạm biệt.”
Người đàn ông vẫn mỉm cười, bất luận làm gì, hình như anh luôn mỉm cười.
Từ ngày họ gặp nhau cho tới bây giờ, trước khi cô quay lưng rời đi, anh luôn mỉm cười. Mỉm cười chào cô, mỉm cười nói lời tạm biệt với cô.
Nụ cười đó không hề chói mắt, nhưng lại làm Tô Nhạc cảm thấy ấm áp và thoải mái.
Cô nghĩ, có lẽ bác sĩ tâm lý là vậy, luôn khiến cho người bệnh cảm thấy ấm áp, thoải mái và tin tưởng.
Cô nghĩ tới điều này rồi lại bị ý nghĩ của chính mình dọa sợ, bệnh nhân gì chứ, cô rất bình thường mà?
Cô ltắc đầu để thoát ra khỏi những thứ không liên quan này, sau đó nghĩ xem tối nay nên ăn gì.
Đi được nửa đường, Tô Nhạc vẫn chưa nghĩ ra nên ăn gì: “Bác tài, bác có biết gần đây có quán ăn nào không?”
“Gần đây à? Đầu đường này có một quán ăn Tứ Xuyên.” Người tài xế nói rồi giảm tốc độ.
“Vậy tới đó đi ạ.” Tô Nhạc nói, thay vì mất công suy nghĩ thì chi bằng hỏi người khác.
Cô cầm túi rồi xuống xe.
Quán ăn Tứ Xuyên mà bác tài nói không quá lớn, biển hiệu màu đỏ ghi là quán Du Tương Tứ Xuyên. Cô bước nhanh qua đó mà không hề chần chừ.
Mùi vị cũng ngon. Về sau có thể cân nhắc tới thêm vài lần.
Đây là suy nghĩ duy nhất của Tô Nhạc sau khi ăn xong.
Lúc trở về vẫn còn sớm.
Quán ăn Tứ Xuyên mà tài xế nhắc tới không nằm ở con phố đông đúc, tuy vẫn đang là giờ ăn nhưng không có quá nhiều người. Những người tới ăn một mình không nhiều lắm, đồ ăn cũng được mang lên rất nhanh.
Vừa về tới nhà thì chuông điện thoại reo lên.
Tô Nhạc đặt túi xuống, mở điện thoại ra: “Người mất tích, bao nhiêu lâu rồi cậu không nhắn gì vào nhóm hả?”
Bạn thân thời đại học của cô, Lục Minh Danh.
Cô tiện tay trả lời: “Bây giờ nhắn đây.”
Sau đó cô bật máy tính lên, đã lâu lắm rồi mới đăng nhập lại.
Vừa mới vào nick thì các loại chuông thông báo đã liên tục vang lên, Tô Nhạc nhíu mày lại, tắt âm lượng đi.
Lập tức yên tĩnh hơn rất nhiều.
Cô chọn một vài tin nhắn rồi mở ra xem, phần lớn là tin nhắn nhóm, ngoài ra còn có bạn bè đại học hỏi thăm cô, nhưng nhiều nhất vẫn là lời mời vào nhóm của các bạn học cũ.
Cô nhớ lại lần cuối mình đăng nhập vào đã là nửa năm trước rồi, lúc đó cô ra ngoại thành nhận bưu kiện.
Cuộc trò chuyện trong nhóm bạn đại học vẫn rất sôi nổi.
Tô Nhạc nhìn màn hình một lúc rồi mới gõ chữ: “Mình trở về rồi.”
Sau đó chủ đề kết thúc, mọi người hỏi Tô Nhạc dạo này làm gì mà mất tích lâu như vậy.
“Bận mấy vụ án thôi.” Tô Nhạc trả lời mọi người: “Các cậu đang nói chuyện gì vậy?”
“Nói về đàn ông.” Lục Minh Danh nói.
Nhóm này toàn là những người có mối quan hệ tốt với Tô Nhạc thời đại học, có hai người là bạn cùng phòng và bốn người là bạn cùng phòng bên cạnh, nhưng họ cũng giống như bạn cùng phòng vậy.
“À.”
“Nhạc Nhạc có đàn ông chưa? Trả lời thành thật nha!” Lý Lệ hỏi.
“Chưa.” Tô Nhạc trả lời. Cô không muốn nói nhiều chủ đề này: “Tiếp tục chủ đề vừa rồi đi.”
“Đàn ông đều thích ngực to, thật là nhàm chán.” Lộ Giai nói.
“Ngực nhỏ không có quyền lên tiếng.” Liễu Liễu nói, lời này chỉ vào câu mà Lộ Giai nhắn ở phía trên.
“Ngực nhỏ thú vị hơn ngực to.” Tô Nhạc nhìn thoáng qua lịch sử trò chuyện rồi gõ chữ.
“Vì sao?” Những người khác đồng thanh hỏi.
“Khi tắt đèn, cậu có thể hỏi “Chồng ơi, anh đoán xem bây giờ em đang nằm sấp hay nằm ngửa? Không được sờ mặt.”” Gửi tin nhắn này xong, Tô Nhạc tiếp tục cúi đầu nhìn tài liệu.
Lúc cô ngẩng đầu lên, trong nhóm đã bùng nổ.
Tất cả đều gửi biểu tượng cười lăn lộn.
Có lẽ là một lúc lâu không có hồi âm, chẳng bao lâu tin nhắn lại xuất hiện.
Lục Minh Danh: “Nhạc Nhạc, cậu nói đùa là tuyệt nhất đấy!”
“Mình có nói đùa ư?” Tô Nhạc trả lời.
Cô có một khách hàng ly hôn vợ vì cô ấy luôn đoán sai ý của anh ta.
Nhưng chuyện này thuộc về việc riêng tư, tất nhiên cô không thể nói với người khác.
Nếu như các cô ấy cho rằng là câu nói đùa thì cứ coi như là nói đùa đi.
Mấy người trò chuyện rất sôi nổi, thỉnh thoảng Tô Nhạc sẽ ngẩng đầu lên nói vài câu, nhưng mà lần nào cô nói xong, họ cũng trả lời bằng tràng cười to, chứ không có lời gì khác.
Mấy người trò chuyện đến hơn 10 giờ, sau đó mọi người trong nhóm lần lượt nói lời chúc ngủ ngon rồi đi ngủ.
Mọi người không còn là những cô gái tuổi đôi mươi nữa. Đã tốt nghiệp và bắt đầu phấn đấu vì tương lai của mình rồi.
Sẽ không còn nằm trên giường giữa đêm không ngủ, cầm điện thoại trò chuyện trong nhóm nữa.
Bọn họ đều có sự nghiệp riêng cần phải nỗ lực.
Tô Nhạc cũng chúc mọi người ngủ ngon, sau đó cô tắt máy rồi tiếp tục xem tài liệu.
Đối với tài liệu mà Mễ Tiếu gửi fax qua, Tô Nhạc chỉ có một bình luận.
“Vô dụng.”
Quá nhiều nhưng lại vô dụng, cô ta tưởng là báo cáo của công ty à?
Xem xong hết thì cũng sắp 12 giờ rồi, sau khi hiểu gần hết thì cô bỏ tài liệu xuống để đi tắm rồi đi ngủ.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.