🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Lúc cô trở lại, Tạ Thiệu và Mễ Tiếu đã ra khỏi phòng trong.

Tô Nhạc gật đầu chào hỏi.

Nhìn thấy Tô Nhạc trở về, Tạ Nam lập tức mỉm cười: “Chị Nhạc, chị trở lại rồi.”

Tô Nhạc mỉm cười gật đầu, đi đến bàn làm việc của mình rồi ngồi xuống.

Trong suốt quá trình, Tạ Thiệu vẫn luôn cúi đầu ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách cách đó không xa.

“Khụ” Trịnh Thông đưa tay lên miệng ho nhẹ một cái.

Tô Nhạc ngẩng đầu thì thấy Trịnh Thông đang lẩm bẩm gì đó.

Tô Nhạc gật đầu, sau đó cô đứng dậy đi tới bên cạnh Tạ Thiệu: “Cần em làm gì?”

Tạ Thiệu ngẩng đầu mỉm cười với Tô Nhạc, chỉ là, Tô Nhạc thấy nụ cười đó quá khó coi.

Cô không nhìn nổi nữa.

Cô nhìn đi nơi khác: “Phiên tòa của Hiển Ninh sẽ diễn ra sau năm tháng nữa. Sau phiên tòa sơ thẩm thì sáu tháng sau mới có thể kháng cáo, hiện tại mới chỉ qua chưa đầy một tháng.”

“Tiếu Tiếu muốn ly hôn, tôi biết mình không có kinh nghiệm trong lĩnh vực này, tìm người khác thì tôi không tin tưởng được, nên chỉ có thể tìm tới em.”

Tô Nhạc gật đầu: “Bao lâu nữa mở phiên tòa?”

“Cuối tuần.”

Tô Nhạc gật đầu: “Được.” Không hề có chút do dự nào.

Nói xong, cô quay sang hỏi Mễ Tiếu: “Cô là nguyên cáo hay bị cáo?”

“Nguyên cáo.” Mễ Tiếu trả lời, nhưng cô ta lại nói với Tạ Thiệu.

Tạ Nam ở một bên không nhịn được: “Chị Mễ Tiếu này, cô giáo của chị không dạy chị lúc trả lời người khác phải nhìn vào mắt người ta à? Chút tôn trọng người khác cũng không có ư?”

“Tạ Nam.” Tạ Thiệu lên tiếng.

“Anh, bao nhiêu năm rồi mà anh vẫn còn thiên vị họ Mễ này như vậy à?”

“Em làm xong công việc của mình chưa?”

“Xong rồi.” Tạ Nam nói: “Anh nhìn kỹ đi, chị ta không phải Mễ Tiếu anh biết trước kia đâu, hai người đã chia tay rất nhiều năm rồi, người ta cũng kết hôn rồi ly hôn rồi đấy.”

“Trịnh Thông, dẫn con bé vào phòng trong.”

Nghe thấy mình phải đi vào phòng trong, Tạ Nam lập tức bùng nổ: “Em không đi.”

Nhưng mà một cô gái sao có thể mạnh mẽ bằng một người con trai được?

Bên ngoài chỉ còn lại ba người.

Tạ Thiệu cười với vẻ có lỗi: “Bị anh chiều hư rồi.”

Mễ Tiếu lắc đầu: “Không sao đâu, Tiểu Nam vẫn luôn như vậy mà.”

Tô Nhạc rũ mắt chờ hai người nói xong thì cô mới mở miệng nói: “Có thể nói một chút về tình hình của cô không? Thời gian mở phiên tòa của cô quá gấp, chúng tôi cần tranh thủ thời gian để hiểu rõ tình hình của cô. Cũng xin cô hãy nói thật, đừng giấu giếm điều gì cả.”

Tô Nhạc nói đến giấu giếm, khiến sắc mặt Mễ Tiếu có chút không tốt: “Giấu giếm? Tôi có thể giấu giếm cái gì?”

“Tô Nhạc không có ý gì đâu, em càng nói ra nhiều thì càng có cơ hội thắng kiện.” Tạ Thiệu giải thích.

“Tôi đã thấy rất nhiều khách hàng giấu giếm sự thật, và vì những chuyện này mà cuối cùng họ đều thua kiện, chẳng hiếm trường hợp như vậy đâu. Nếu cô muốn thắng kiện và muốn ly hôn thì phải hoàn toàn tin tưởng luật sư của cô. Nếu ngay cả điều này mà cô cũng không làm được, vậy xin lỗi, cô hãy tìm người khác đi.” Không đợi cô ta trả lời, Tô Nhạc đã đứng dậy bước về phía bàn làm việc của mình.

“Tô Nhạc.” Tạ Thiệu kéo cô lại: “Thời gian gấp rút quá, nếu như không phải không tìm được người thì Tiếu Tiếu cũng sẽ không tới tìm tôi.”

Vì vậy ư? Vậy nên anh không để ý đến trong lòng mình có bao nhiêu khó chịu cũng muốn giúp cô ta?

Cô lại quay đầu lại, Mễ Tiếu nhìn cô và Tạ Thiệu với đôi mắt ngấn lệ:

“Nếu như không phải cùng đường thì sao tôi có thể đến đây chứ? Cô cho rằng tôi muốn đến à? Tìm bạn trai cũ tới giúp tôi ly hôn? Nói ra cũng thật buồn cười.”

“Kể một chút về tình hình hôn nhân của cô đi.” Tô Nhạc nói. Tránh thoát khỏi tay Tạ Thiệu rồi ngồi xuống trở lại.

Mễ Tiếu cầm lấy khăn giấy Tạ Thiệu đưa cho rồi lau khô nước mắt: “Ngô Đào và tôi kết hôn theo sắp đặt của gia đình, nửa năm trước, anh ta đã chuyển ra ngoài ở rồi.”

“Các người kết hôn bao lâu rồi?”

“Bốn năm rồi.”

Bốn năm?

Tạ Thiệu chia tay với cô ta cũng vừa tròn bốn năm, nói vậy thì…

“Mối quan hệ vợ chồng của các người trong bốn năm qua như thế nào? Tại sao anh ta lại chuyển ra ngoài? Có phải là ngoại tình không?”

“Chúng tôi kết hôn vì sự sắp đặt của gia đình, ra ngoài thì phải giả vờ tình cảm.” Nói xong, nước mắt Mễ Tiếu lại trào ra: “Tôi không biết anh ta có ngoại tình hay không, chỉ là gần đây anh ta rất thân thiết với một quản lý nữ ở công ty.”

“Cô không trả lời tôi tại sao anh ta lại chuyển ra ngoài.”

“Tôi... chúng tôi cãi nhau.”

“Bởi vì việc gì?”

“... Đây là việc riêng. Không tiện nói cho cô biết.”

Nói đến việc riêng, Tô Nhạc không hỏi nữa mà hỏi bằng một cách khác: “Cô nói các người đã ở riêng được nửa năm, trong nửa năm này cô có ý muốn anh ta chuyển trở về không?”

“Chưa từng.”

“Cô đã đến chỗ ở của anh ta chưa? Hay là tìm thấy bằng chứng ngoại tình ở chỗ ở của anh ta chưa?”

“Chưa từng.”

“Vậy chuyện chồng cô ngoại tình chỉ là suy đoán của cô thôi hả?”

“Tôi cảm giác, anh ta ngoại tình.”

“Xin lỗi, cô Mễ, bây giờ cô nên biết tới một thứ, là bằng chứng. Tại tòa, cô nói rằng tôi có linh cảm chồng mình ngoại tình, nhưng thẩm phán không thể nào cũng có linh cảm giống cô được. Chúng ta cần chứng cứ, có thể chứng minh các người ở riêng là vì anh ta có tình nhân bên ngoài. Chứ không phải cô suy đoán ở trong đầu.”

Chứng cứ? Sao cô ta có thể có được đây?

“Tôi biết rồi, tôi sẽ nghĩ cách tìm ra chứng cứ.” Mễ Tiếu nói: “Tôi còn có việc, tôi xin phép đi trước.”

Sau khi tiễn Mễ Tiếu, Tô Nhạc quay người lại, Tạ Thiệu đang ở sau lưng cô, nhưng cô lại có cảm giác hai người cách nhau quá xa. Trèo đèo lội suối cả đời cũng khó có thể đến gần nhau.

“Cảm ơn em.” Tạ Thiệu nói.

“Văn phòng luật không phải là giúp người khác kiện tụng sao? Huống chi lại là người quen, không giúp thì không phải phép.” Tô Nhạc nói, hiếm khi nở nụ cười.

Giúp, nhưng trong lòng khó chịu.

Nghe thấy tiếng đóng cửa, Tạ Nam và Trịnh Thông đi ra.

Tạ Nam tiến lên trước, tới trước mặt Tô Nhạc: “Chị Nhạc, chị phải lấy thêm phí, nhà chồng chị ta chắc chắn không thiếu chút tiền ấy đâu.”

“Tạ Nam, đừng nói linh tinh.” Tạ Thiệu nhỏ giọng mắng.

Tạ Nam xoay người lại, trợn mắt nói: “Em mặc kệ anh, anh cũng không được quản em. Em học kế toán nên biết tính tiền đấy.” Nói xong thì quay người trở lại bàn làm việc của mình.

“Nhớ thêm tiền thưởng cho em.” Tô Nhạc hiếm khi nói đùa, Tạ Thiệu cười đáp lại:

“Được.”

Trở lại chỗ ngồi, Tô Nhạc cầm tài liệu lên nhưng chẳng thể đọc được gì.

Thời gian mở phiên tòa rất gấp, Mễ Tiếu không thể lúc nào cũng có thời gian.

Tài liệu đã được fax tới vào buổi chiều.

Tạ Thiệu mang tài liệu tới: “Tài liệu của Mễ Tiếu, em xem thử xem.”

“Anh xem qua chưa?” Tô Nhạc hỏi, cũng chưa nhận ngay.

Tạ Thiệu lắc đầu, sau đó anh ta để tài liệu lên bàn Tô Nhạc: “Chưa, về mảng này em có kinh nghiệm hơn tôi, em xem sẽ có ích hơn tôi. Thời gian lên tòa của cô ấy quá gấp, tôi xem qua một lần cũng chỉ lãng phí thời gian.” Tạ Thiệu nói, ngồi trên ghế cách đó không xa. Lúc nói câu này, anh ta nhìn ra phía xa. Tô Nhạc nhìn theo tầm mắt của anh ta, cũng chỉ thấy bức tường trắng, không có gì cả.

Anh ta đang nhìn cái gì? Có lẽ chẳng nhìn gì cả, chỉ đang nghĩ điều gì đó thôi.

Cô thu hồi ánh mắt, cầm tài liệu trên bàn lên rồi mở ra.

Cô nói cần thông tin chi tiết một chút, không ngờ còn cô ta còn fax cả bản sao giấy đăng ký kết hôn. Thật buồn cười.

Xem ra, Mễ Tiếu thực sự muốn ly hôn.

Cô nhìn xuống, là ngày và tháng, khi nhìn đến mấy con số cuối, tay cô bất giác nắm chặt lại.

Ngày đăng ký là nửa tháng sau khi cô ta và Tạ Thiệu chia tay.

Lâu như vậy rồi mà bây giờ cô mới hiểu vì sao hai người chỉ là cãi nhau thôi mà lại chia tay, về sau đó cô ta cũng chưa từng xuất hiện, nên ngay cả cơ hội vãn hồi cũng chẳng có.

“Các người chia tay…”

“Cô ấy nói muốn tôi sa thải em, chúng tôi sẽ tiếp tục ở bên nhau. Nếu tôi không sa thải em thì cô ấy sẽ kết hôn theo sắp đặt của gia đình.” Tạ Thiệu cúi đầu nói.

Kết hôn theo sắp đặt của gia đình? Đêm đó Tô Nhạc không nghe thấy hai người nói chuyện này.

Cô còn cho rằng mình đã nghe hết toàn bộ, cho rằng mình là nguyên nhân lớn nhất khiến họ chia tay, cho rằng…

Hai người đều không nói gì, toàn bộ không gian đều yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở của hai người. Sau một lúc lâu, Tạ Thiệu mới lên tiếng: “Công việc và tình yêu sao có thể trộn lẫn vào nhau? Cô ấy có thể không hiểu, nhưng sao tôi có thể không rõ chứ. Nhà cô ấy muốn cô ấy kết hôn, vào lúc cô ấy nói ra thì tôi đã biết chúng tôi không thể rồi. Để cho người khác hiểu lầm rằng cô ấy vì tiền tài mới vứt bỏ tôi, chẳng thà như bây giờ, xem như tôi phụ cô ấy.”

Tô Nhạc cười khổ, cô chưa bao giờ biết Tạ Thiệu có thể suy nghĩ nhiều trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Đoạn hội thoại mà cô nghe họ nói với nhau, ngoại trừ nhắc tới tên cô ra thì không còn nói chuyện khác. Một người vì gia đình, một người thì tác thành cho người yêu, bọn họ đều cân nhắc chu toàn, chỉ có cô, ở trong chuyện này lại tự cho rằng mình đã phạm sai lầm lớn, hủy hoại nhân duyên của người khác, cuối cùng hóa ra là cô chẳng có chút liên quan nào cả. Cô chẳng qua chỉ là một điều kiện mà người ta nhắc tới lúc đàm phán mà thôi.

Tô Nhạc nhận ra chuyện này, nhất thời không biết nên nói gì.

Vậy, bốn năm qua là gì đây?

Trong lòng cô có tiếng thứ gì đó vỡ vụn, giòn giã, đau đớn nhức nhối kéo tới khiến Tô Nhạc không chịu đựng nổi.

Hồi lâu không nhận được phản hồi, Tạ Thiệu ngẩng đầu lên nhìn thì thấy sắc mặt Tô Nhạc tái nhợt: “Sao vậy? Cảm thấy không khỏe à?”

“Không.” Tô Nhạc lắc đầu: “Em xem tài liệu thôi.”

“Được.” Tạ Thiệu gật đầu: “Cảm ơn.”

Tô Nhạc gật đầu, không ngẩng đầu lên cho đến khi Tạ Thiệu rời đi.

Anh ta nói lời cảm ơn, nói lời cảm ơn vì người đó.

Mà cô, có thể làm gì khác ngoài việc cố gắng hết sức vì lời cảm ơn đó?

Cô quay đầu nhìn lại, chỉ thấy máy tính của Tạ Thiệu.

Cửa phòng trong luôn mở, nhưng Tô Nhạc rất ít khi nhìn vào bên trong. Cô ngồi ở đây, cho dù có nhìn quanh thế nào thì cũng không thấy Tạ Thiệu.

Cảm giác ấy giống như cho dù cô có thích anh ta thế nào đi chăng nữa thì cũng sẽ không có kết quả.

Mặt trăng trong nước dường như ở rất gần cô, khi cô cúi người xuống thì cũng chỉ là làm xáo trộn một hồ nước trong mà thôi, mặt nước yên ả.

Anh ta là vầng trăng sáng giữa bầu trời đêm đầy sao. Mà cô cũng nên hiểu rõ rằng trăng sáng trên trời là thứ xa vời không thể chạm tới.

Tạ Nam và Trịnh Thông đã ra ngoài gặp khách hàng, cả văn phòng chỉ có hai người họ. Trước đây cô luôn thầm vui mừng với tình cảnh này, không gian yên tĩnh, chỉ có hai người. Cô có thể không cần lo lắng về cái nhìn của người khác khi cô nhìn Tạ Thiệu, cũng có thể rảnh rỗi nói chuyện phiếm vài câu không liên quan tới công việc. Còn bây giờ, cô chỉ muốn xem hết tài liệu trong tay nhanh một chút, chuẩn bị đầy đủ để giúp đỡ Mễ Tiếu thắng phiên tòa này, giúp cô ta ly hôn thành công.

Trước khi tan làm, Tạ Nam và Trịnh Thông đã trở về.

Lúc đi ngang qua phòng trong, cô ấy liếc mắt: “Chị Nhạc mau đi ăn cơm thôi, chị không thể để bản thân đói vì một người không liên quan được.”

Tô Nhạc nhìn đồng hồ, còn mười phút nữa là tan làm. Cô gật đầu: “Chị biết mà.”

Lại giơ tay lên: “Còn có một chút, chị về nhà xem.”

Nghe cô nói rằng sẽ về nhà xem, Tạ Nam mất bình tĩnh, trực tiếp đi đến chỗ cô rồi đập bàn: “Hôm nay chị trở về phải ăn một bữa thịnh soạn cho em, sau đó xem phim, tập thể dục hay làm gì cũng được, cho dù là chị ăn xong đi ngủ luôn càng tốt, nhưng không thể làm việc thêm nữa.”

Tạ Nam nói chuyện rất lớn tiếng, Tô Nhạc có chút bối rối nhìn Tạ Nam, vẻ mặt buồn cười, cố nghiêm túc nói: “Không phải ngày nào chị cũng mang tài liệu về nhà xem à? Tại sao hôm nay lại không được?”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.