Biết cô ta ở đâu thì mọi chuyện lập tức trở nên dễ dàng hơn. Tô Nhạc bắt một chiếc xe ở góc đường, báo địa chỉ xong thì cúi đầu nghịch điện thoại.
Chẳng bao lâu đã đến trước cửa Tinh La.
“Tài xế, dừng ở góc cua ạ.” Tô Nhạc cất điện thoại rồi nói.
Nghe thấy hành khách nói vậy, tài xế quẹo một cách chắc chắn rồi dừng xe lại.
Tô Nhạc trả tiền xong thì xuống xe, quay đầu là có thể nhìn thấy Mễ Tiếu và bạn của cô ta.
Mễ Tiếu quay lưng lại với cô, đang nói chuyện với người đối diện, không biết hai người nói gì mà cùng bật cười vui vẻ.
Người kia cười lên, Tô Nhạc lập tức nhận ra đó là ai.
Khoảng cách hai bên không xa lắm, cô có thể thấy rõ ràng khuôn mặt của đối phương.
Cô lấy kính trong túi ra rồi đeo lên mắt, sau đó ngồi ở chỗ cách đó không xa.
“Sao vậy? Chụp góc ấy ổn không?” Người đối diện Mễ Tiếu nói, tay khuấy cà phê trong cốc.
Mễ Tiếu nhướng mày, vẻ mặt đắc ý: “Cậu không thấy vẻ mặt của Hoàng Kiện trên tòa lúc ấy đâu, tôi nhìn thôi cũng thấy buồn cười rồi.”
“Chỉ có phụ nữ và tiểu nhân là khó chiều, câu này quả thật không sai.”
Người đối diện nói ra những lời này, Mễ Tiếu tất nhiên không để ý, cô ta nhấp một ngụm cà phê: “Dám đối xử với tôi như vậy thì phải chịu hậu quả.”
Khoảng cách không xa, mà tiếng của hai người Mễ Tiếu lại không quá nhỏ, vừa đủ để Tô Nhạc nghe rõ.
Quả nhiên, không khác gì so với phỏng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/may-man-gap-duoc-em-hi-co/2764435/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.