“Mỗi ngày tan ca bị cáo đều đến cửa hàng bán hoa mua hoa phải không?” Tô Nhạc hỏi.
“Đúng vậy.” Ngô Đào trả lời.
Tô Nhạc đưa ra một loạt ảnh, trong đó đều là những hoạt động hàng ngày của Ngô Đào.
“Phản đối, những bức ảnh này của luật sư nguyên cáo đã xâm phạm đến quyền riêng tư của thân chủ tôi.”
Luật sư của Ngô Đào nhìn ảnh chụp rồi lên tiếng phản đối. Tô Nhạc liếc nhìn: “Người đại diện của bị cáo nói rằng bằng chứng của tôi liên quan đến quyền riêng tư của bị cáo, quyền riêng tư là thông tin cá nhân, hoạt động cá nhân và không gian cá nhân. Trong bằng chứng của chúng tôi, hoàn toàn không có bất kỳ sự xâm phạm nào vào quyền riêng tư của bị cáo. Cho dù đó là cửa hàng bán hoa hay đường phố, đều là các nơi công cộng.”
“Phản đối vô hiệu.”
Ngón tay Tô Nhạc lại di chuyển sang một tấm hình khác: “Bị cáo từng nói căn nhà anh thuê trước đây là thuê hộ bạn bè?”
“Đúng vậy.”
“Tôi muốn hỏi người bạn đó là nam hay nữ vậy? Có phải là cô Trương Minh trên tấm ảnh không?”
“Phản đối, đây là phỏng đoán chủ quan của luật sư đối phương.”
“Phản đối có hiệu lực, bên nguyên đơn chú ý.”
“Vâng, thưa quan tòa.” Tô Nhạc gật đầu, tiếp tục hỏi: “Vậy tôi đổi một bức khác.” Nói xong, cô lại lấy thêm một bức ảnh ra: “Bức này là hình ảnh của bị cáo lúc đi làm và tan làm. Trên ảnh có thể thấy được bị cáo đã mua một bó hoa rồi trở về, ở cửa ra vào có một người phụ nữ có dáng người rất đẹp đã cùng anh ta đi vào, và theo như lời anh ta nói thì là thuê nhà hộ bạn bè, mà buổi sáng lại cùng nhau đi ra.” Tô Nhạc chỉ vào ảnh chụp.
“Cùng nhau ra ngoài cũng có thể là hàng xóm.” Luật sư đối phương nói: “Chỉ dựa vào bức ảnh mà luật sư nói, vậy thì đều là suy đoán chủ quan. Càng không thể nói rằng thân chủ của tôi ngoại tình…”
“Được rồi, tôi cho anh chứng cứ.” Tô Nhạc mỉm cười nói: “Bức ảnh này là vào cuối tuần trước, bị cáo tan làm và trở về, sau đó đã có hành động thân mật với người phụ nữ trong bức ảnh. Tôi muốn hỏi luật sư của bị cáo, nếu như đó là hàng xóm của anh, và anh mới chuyển đến được khoảng nửa năm, liệu anh có nắm tay cười đùa với hàng xóm khác giới rồi cùng nhau vào nhà không?”
“...”
“Đây là lời làm chứng do bảo vệ của chung cư cung cấp, chứng minh rằng anh Ngô Đào và người phụ nữ trong bức ảnh chung sống với nhau. Vì vậy, thân chủ của tôi nói rằng, anh Ngô Đào ngoại tình dẫn tới quan hệ vợ chồng tan vỡ, xin tòa tuyên án.”
Mễ Tiếu cúi đầu bước đi ở phía trước, không nói một lời.
Tô Nhạc chạy theo: “Phiên tòa tiếp theo là phân chia tài sản rồi.”
Nghe thấy cô nói vậy, Mễ Tiếu dừng bước, một lúc sau mới ngẩng đầu lên: “Bây giờ tôi có thể rút đơn kiện được không?”
Cô ta hỏi, trong mắt toàn nước mắt. Mễ Tiếu thấp hơn Tô Nhạc nửa cái đầu, hôm nay lại đi giày đế bằng, nên lúc đối mặt với cô, cô ta phải hơi ngẩng đầu lên: “Còn kịp không?”
“Vì sao? Anh ta đã ngoại tình rồi, hơn nữa, đối tượng ngoại tình còn là bạn của cô.” Tô Nhạc khó hiểu.
“Chúng tôi, vốn cũng vì quan hệ lợi ích hai bên gia đình!” Mễ Tiếu quay đầu nhìn hướng khác: “Là tôi có quá nhiều ý nghĩ không nên có.” Cô ta cười khổ: “Chẳng trách cô ta lại đồng ý dễ dàng như vậy, hóa ra đã lén lút với nhau từ lâu rồi.”
“Vậy là rút đơn kiện rồi ạ?” Tạ Nam kinh ngạc há to miệng, kết quả này quả thật nằm ngoài sức tưởng tượng của cô ấy! Cô ấy tưởng là sẽ phân chia tài sản ra sao cũng được chứ.
“Ừ.” Tô Nhạc gật đầu.
Đến buổi chiều là kết thúc, sau khi tạm biệt Mễ Tiếu thì cô trở về công ty luật.
Sau đó bị phần tử hóng chuyện Tạ Nam giữ lại hỏi tới tận bây giờ.
Tạ Nam nhìn vào trong rồi nói: “Anh trai em chắc chắn buồn lắm.”
“Em cứ lo cho em đi.” Tô Nhạc nhẹ nhàng nói, cũng theo Tạ Nam nhìn vào bên trong.
Từ góc nhìn của cô, cô hoàn toàn không nhìn thấy được tình huống chỗ Tạ Thiệu, chỉ có thể nhìn thấy lưng anh ta qua màn hình máy tính khi anh ta cúi đầu bận rộn không ngừng.
Chắc hẳn anh ta không muốn nhìn thấy kết quả này.
Nhưng mà, phải làm sao đây? Sự tình đã vậy rồi.
Thu dọn đồ xong thì cô tan làm.
Lúc xuống dưới tầng mới phát hiện ra phòng tư vấn đã khóa.
Nghĩ tới thì hình như lâu lắm rồi cô không gặp Mục Thiên Thừa. Cũng không biết chân anh thế nào rồi?
Trước khi lên tòa cô đã gặp anh một lần, về sau khi cô ở bên ngoài tìm chứng cứ, thỉnh thoảng sáng sớm đã phải đi rồi nên cô không kịp ăn sáng, chỉ có thể mua bừa món gì đó ở trên đường, đến tối muộn lại mang tài liệu về nhà để sắp xếp lại.
Rất ít khi cô thực sự trở về công ty luật.
Tháng bảy, thời tiết càng ngày càng oi bức, nhất là năm nay. Tô Nhạc còn không dám nghĩ tới thời tiết tháng tám sẽ như thế nào.
Đi bộ một mạch tới lúc đèn sáng rực lên, cô lại giơ tay nhìn đồng hồ, đã sắp 7 giờ rồi.
Tô Nhạc liếc nhìn một vòng ở gần đây thì thấy chỉ có mỗi một quán lẩu.
Lúc Tô Nhạc đi vào thì cũng chỉ còn có một bàn trống.
Sau khi gọi món xong, cô lại gọi thêm hai chai bia. Sau đó nhìn chằm chằm vào nồi lẩu đang từ từ sôi.
Tô Nhạc không có chấp niệm lớn đối với lẩu, trong mắt cô, trời lạnh có thể ăn lẩu, nhưng mà vào mùa hè thì đây là lần đầu tiên cô ăn.
Bởi vì... ở gần đây chỉ có mỗi quán này trông không tồi thôi.
Quán này rất nóng, rất nhiều người, nhưng mà món Tô Nhạc chọn được bưng lên rất nhanh.
Cô gắp món ở gần mình nhất rồi bỏ vào trong nồi. Nước canh sôi sùng sục dần dần lắng lại.
Tô Nhạc cũng không vội, cô dọn dẹp lại mặt bàn rồi tìm giấy trong túi.
Chưa chờ cô tìm được thì trước mặt đã xuất hiện một tờ.
Tô Nhạc ngẩng đầu lên thì thấy Mục Thiên Thừa đã nhiều ngày rồi không gặp.
“Tô Nhạc, trùng hợp thật đấy.”
Anh đứng cách cô hai bước, trên tay đã không còn cầm gậy kim loại để chống đỡ kia nữa, cả người đứng thẳng tắp ở đó, dáng người rất cao.
Tô Nhạc gật đầu: “Trùng hợp thật.”
Đối phương mỉm cười: “Nhìn thấy giống cô nên tới xem.”
Tô Nhạc xoay người, từ góc nhìn của cô vừa vặn thấy được eo và bụng của Mục Thiên Thừa, rất gầy. Cô chớp mắt rồi vô thức chuyển ánh nhìn: “Anh cũng đến ăn cơm à?”
Mục Thiên Thừa gật đầu rồi nhìn quanh: “Có lẽ tôi phải đổi sang quán khác rồi.”
Lúc Tô Nhạc đến con đường này thì chỉ có mỗi quán này.
Nhìn thấy Tô Nhạc không nói gì, Mục Thiên Thừa nói câu tạm biệt rồi xoay người rời đi.
“Này.” Tô Nhạc lên tiếng.
“Mục Thiên Thừa.”
“Ngồi cùng nhau đi, tôi cũng không ăn hết nhiều món thế này.”
“Được.” Mục Thiên Thừa trả lời dứt khoát, làm cho Tô Nhạc bỗng dưng cảm thấy Mục Thiên Thừa rõ ràng là đang chờ cô nói ra những lời này.
Không chờ cô nghĩ nhiều, Mục Thiên Thừa đã bước vài bước tới đây. Tuy rằng anh đã khỏe hơn so với thời gian trước, nhưng hiện tại hẳn là anh vẫn có thói quen bước đi chậm rãi.
Tô Nhạc nhìn Mục Thiên Thừa ngồi xuống ghế đối diện.
Có lẽ là do vừa mới khỏi hẳn nên cho dù lúc đi không có trở ngại gì, nhưng lúc ngồi xuống, động tác của anh vẫn rất chậm.
“Phục vụ, làm phiền cho tôi thêm một phần bát đũa và thêm một tờ menu tới đây.”
Tô Nhạc gọi, tiếng không lớn lắm.
Không bao lâu, đồ đã được bưng ra. Người mang tới là một cô gái nhỏ, nhìn Tô Nhạc rồi lại quay đầu nhìn Mục Thiên Thừa, sau đó để đồ trước mặt anh.
“Làm phiền rồi.” Mục Thiên Thừa mỉm cười, đôi mắt đào hoa lập tức cong lên.
“Không phiền không phiền, có chuyện gì cứ gọi em ạ.” Mặt cô gái nhỏ đỏ lên, vội vàng xua tay rồi chạy đi.
Tô Nhạc nhìn người đối diện vẫn đang mỉm cười ôn hòa. Giọng nói cũng có vẻ dịu dàng nho nhã.
Đối phương lấy khăn giấy lau sạch sẽ bát đũa trong tay một cách cẩn thận rồi bỏ menu sang một bên.
Nồi lẩu đang sôi sùng sục, bọt nước trào ra mà không hề kiêng dè gì. Tô Nhạc gắp thức ăn đã chín ra, đặt vào đĩa trống bên cạnh.
Nhìn thấy anh lau bát đũa. Đối phương cúi đầu, khóe miệng cong lên, bộ dạng vừa dịu dàng lại vừa nhã nhặn, càng nhìn càng thuận mắt.
Dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, Mục Thiên Thừa ngẩng đầu lên lập tức thấy Tô Nhạc vội vàng cúi đầu xuống. Trong nháy mắt, anh cười càng tươi hơn.
Bị phát hiện nhìn lén, Tô Nhạc hơi chu môi, đẩy cái đĩa bên cạnh qua chỗ anh: “Chín rồi đó.”
“Cảm ơn.” Mục Thiên Thừa nói rồi cầm đũa lên gắp thức ăn và đặt vào bát nước chấm của mình.
Tô Nhạc nghiêng người cầm lấy đồ ăn trên bàn tiếp tục bỏ vào nồi.
Ăn lẩu vào tháng bảy thật sự không phải lựa chọn hay, chẳng được bao lâu mà trên đầu hai người đã là một lớp mồ hôi mỏng.
Tô Nhạc để đũa xuống rồi lấy khăn giấy đưa qua cho anh, đối phương cũng đang cầm khăn giấy đưa lại đây, hai tay chạm nhau trong không trung, dừng vài giây rồi cả hai cùng bật cười.
Mỗi người đều tự rút tay lại rồi lau mồ hôi, sau đó mới tiếp tục ăn.
Hai người mới quen chưa lâu, nhưng đã ăn cùng nhau không ít lần rồi.
“Cô thích ăn lẩu à?” Mục Thiên Thừa hỏi, cầm cốc nước trái cây bên cạnh lên uống một ngụm. Tô Nhạc uống bia, bởi vì lý do sức khỏe của Mục Thiên Thừa nên cô gọi cho anh nước chanh.
Tô Nhạc lắc đầu: “Cũng ngon.”
Đối với lẩu, không thể nói là rất thích, nhưng cũng không ghét. Cô rất ít khi ăn.
“Tôi cũng thấy cũng ngon.” Mục Thiên Thừa cười nói rồi cúi đầu tiếp tục ăn.
Tô Nhạc nhìn anh, người này đang nói cho cô biết, anh thích gì à?
Ăn cơm xong, lúc tính tiền thì hai người chia đôi.
Đến khi ra ngoài thì bầu trời đã tối đen, Tô Nhạc đi đến bến xe buýt cách đó không xa.
Mục Thiên Thừa đứng tại chỗ vài giây rồi đi theo.
Tô Nhạc đứng trước bảng chỉ dẫn và xem tuyến đường nào gần khu nhà mình nhất, vừa mới xem được một nửa thì Mục Thiên Thừa đã xuất hiện bên cạnh.
“Anh có thể bắt taxi.” Tô Nhạc nói, ánh mắt vẫn không rời khỏi bảng chỉ dẫn.
Cô quay nửa mặt về phía anh, có lẽ là do ánh đèn rực rỡ của thành phố vào ban đêm, cũng có thể là vì cô đã uống một chút rượu nên khuôn mặt hơi ửng đỏ, trong mắt Mục Thiên Thừa, cô trông rất dễ thương.
Đột nhiên anh không khống chế nổi muốn đưa tay chạm vào má cô, véo nhẹ một cái xem có mềm mại giống như anh đang thấy vào lúc này hay không.
Cuối cùng Tô Nhạc cũng xem xong, lần này lại không may mắn như lần trước, không có xe buýt tiện đường về nhà.
Cô xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt Mục Thiên Thừa.
“Sao anh vẫn còn ở đây?” Tô Nhạc tưởng anh đã đi rồi.
“Cô uống rượu.” Mục Thiên Thừa nói rồi chỉ vào một xe taxi ở cách đó không xa: “Tôi đưa cô về.”
Tô Nhạc lắc đầu: “Không cần đâu, anh về trước đi.” Sau đó cô chỉ chỉ về phía trước: “Vừa ăn xong, tôi đi bộ cho nhẹ bụng.”
“Đi cùng đi.”
Sau đó, khi Tô Nhạc vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì hai người đã đi dạo dọc theo con phố để tiêu thực (*) rồi.
(*) Tiêu hóa thức ăn tốt hơn.
Nói là tiêu thực, hai người chẳng có ai nói gì cả.
Cho đến khi tới chỗ rẽ, Mục Thiên Thừa mới lên tiếng trước: “Cô có tâm sự à?”
“Không.” Tô Nhạc phủ nhận.
“Tôi từng học tâm lý đấy.” Ý là tôi có thể nhìn ra được.
Tô Nhạc liếc anh một cái rồi lại quay đầu sang hướng khác: “Bây giờ anh là chuyên gia tâm lý còn gì.”
Tiếng của cô không lớn, đối phương cười nhẹ: “Đúng vậy.”
Cô không muốn nói, Mục Thiên Thừa cũng không hỏi, hai người tiếp tục đi về phía trước.
Đi được hai con phố, chân Mục Thiên Thừa có chút không chịu nổi, kéo Tô Nhạc bắt xe về.
Hai người ngồi ở phía sau, Mục Thiên Thừa hỏi cô địa chỉ để báo với tài xế rồi anh cũng quay đầu đi, khép hờ mắt nghỉ ngơi.
Tô Nhạc quay đầu nhìn anh, gò má của anh rất hoàn mỹ, mũi cao thẳng và làn da trắng nõn.
Một tay anh đặt trên đầu gối, khẽ run rẩy.
Trong lòng Tô Nhạc căng thẳng, cô quên mất chân anh vừa mới khỏi, mà còn để anh đi bộ cùng cô lâu như vậy.
Cô nhẹ nhàng chạm vào anh, đối phương mở mắt ra: “Đến rồi à?” Tinh thần có chút mệt mỏi.
Làm Tô Nhạc càng áy náy hơn: “Tôi quên mất chân anh…”
Mục Thiên Thừa mỉm cười, lắc đầu nói: “Không sao. Lúc phục hồi cũng phải rèn luyện mà.”
Mục Thiên Thừa đưa Tô Nhạc về nhà trước rồi mới về nhà mình.
Nhà hai người ở hai hướng, một người nam, một người bắc.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.