Đến giờ, Tô Nhạc vẫn tan làm như bình thường, chào hỏi rồi tạm biệt mọi người như thường ngày.
Dù sao thì cuộc tranh luận của hai người cũng chỉ là vấn đề về vụ án, không ảnh hưởng đến mối quan hệ ngoài công việc. Tô Nhạc không biết Tạ Thiệu nghĩ thế nào, ít nhất là cô nghĩ như vậy.
Chỉ nhận được phản hồi từ Trịnh Thông và Tạ Nam, Tô Nhạc gật đầu, cầm lấy túi xách và rời đi.
Tô Nhạc biết lần này mình có chỗ không đúng, nhưng vào lúc đó, khi nhìn thấy ba chữ ký tên dưới tin nhắn thì cô đã cảm thấy vô cùng an tâm. Trong lĩnh vực này, Mục Thiên Thừa am hiểu hơn cả Tô Nhạc và Tạ Thiệu. Vậy nên, trong tình huống đó, nếu không cầu cứu thì cô biết phải làm sao đây?
Vừa bước xuống lầu đã gặp ngay Mục Thiên Thừa đang đứng cách đó không xa.
Tô Nhạc gật đầu chào hỏi.
“Cãi nhau à?” Mục Thiên Thừa lên tiếng hỏi, tiến vài bước về phía Tô Nhạc.
“Ừm.”
“Có thể có chỗ không đúng, nhưng dù sao đó cũng là lựa chọn trong lúc gấp rút, không nên cãi nhau.”
Tô Nhạc gật đầu: “Từ một vụ kiện đơn giản ban đầu đã trở thành phức tạp như thế này. Tạ Thiệu cũng không dễ chịu gì, tôi hiểu mà.” Tô Nhạc cúi đầu nói chậm rãi. Khi ngẩng đầu lên, Mục Thiên Thừa đã ở ngay trước mắt. Cô bỗng nhớ đến tin nhắn vào buổi chiều: “Tìm tôi có chuyện gì không?”
“Không có việc gì thì không thể tìm cô à?” Mục Thiên Thừa cười hỏi: “Cuối tuần có thời gian không? Bạn tôi giới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/may-man-gap-duoc-em-hi-co/2764446/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.