“Ý gì à?” Lâm Thông lặp lại lời của Tạ Thiệu, cao giọng nói: “Nghĩa đen đấy! Anh không hiểu à?”
Lâm Thông cười với khuôn mặt kinh dị, khiến hai người bất giác run rẩy.
“Lâm Thông biết vợ mình là Tôn Nghiên ngoại tình với Phí Chấn Lâm.” Dừng lại một chút, anh ta thở dài một hơi: “Lâm Thông thật hèn nhát, ngay cả việc bị bạn thân phản bội mà vẫn chịu được, thật là nhu nhược. Lâm Thông đó có thể chịu đựng được, nhưng Lâm Thông khác không thể nên đã giết hắn ta rồi. Luật sư Tạ, anh muốn biết chi tiết không? Tôi biết tất cả, tôi sẽ nói cho anh biết.”
Lâm Thông nghiêng người về phía trước, hạ giọng xuống thấp khi nói chuyện, trông vô cùng quỷ dị.
Nhìn thấy Tạ Thiệu không có phản ứng gì, anh ta tiếp tục nói: “Lâm Thông lấy danh nghĩa của Tôn Nghiên để hẹn Phí Chấn Lâm đến công viên Nam Sơn. Không phải họ thường đến công viên Nam Sơn vào buổi tối để tìm cảm giác k1ch thích sao?” Nói xong, anh ta nhếch miệng cười: “Các người không thấy được vẻ mặt phấn khích của Phí Chấn Lâm khi đi đến đó đâu, tôi thật tiếc vì đã không chụp lại. Họ thường hẹn nhau trong khu rừng. Tôi đã ở đó, đánh ngất hắn ta rồi treo ngược lên cây, dùng ống hút nhựa đâm vào động mạch đùi của hắn ta. Chắc là các người không biết là loại nào đâu nhỉ? Loại thường dùng để uống sữa chua ấy, nó nhỏ và ngắn. Hắn ta có quá nhiều mỡ, tôi phải rạch da rồi khoét từng chút thịt của hắn ta để tìm kiếm vị trí động mạch bên trong. Thì ra lại khó tìm như vậy, tôi tưởng chỉ cần đâm một cái là có thể nhìn thấy cột máu phun ra tung tóe cơ. Cảm giác ấy rất tuyệt, cột máu tươi phun ra từ trong ống hút nhỏ, dưới ánh đèn đường mờ mờ, đó là cảnh đẹp nhất mà tôi từng thấy. Hắn ta không chịu nổi đau đớn nên liên tục cầu xin. Ha ha, tôi tưởng hắn ta là đàn ông mạnh mẽ thế nào chứ, không ngờ cũng yếu đuối như Lâm Thông. Tôi để hắn ta nhìn từng miếng thịt bị cắt ra, đặt trên đầu hắn ta, để hắn ta nhìn thịt của chính mình dần dần giảm đi…”
Lâm Thông chậm rãi miêu tả, từng chữ một truyền tới tai Tạ Thiệu và Tô Nhạc, khiến họ buồn nôn muốn ói.
“Lâm Thông.” Tô Nhạc gọi. Đọc Full Tại Truyenfull.vision
“Sao vậy, không chịu nổi à? Tôi còn chưa nói xong mà.” Lâm Thông cười rồi quay người đi xung quanh chân giường: “Không muốn nghe tiếp ư? Không muốn biết tôi đã mang hắn ta về như thế nào à? Không muốn biết hắn ta đã ăn từng miếng thịt của chính mình như thế nào à? Không muốn biết hắn ta đã bị chia thành bao nhiêu phần sao? Không muốn biết hắn ta đã chết như thế nào ư?”
Lâm Thông chậm rãi hỏi từng chữ, từng câu, mỗi chữ đều lộ rõ sự hưng phấn.
“Tôi không muốn.” Tô Nhạc từ chối, khôi phục biểu cảm bình thường.
“Sợ rồi à?” Lâm Thông truy hỏi.
“Tôi sợ rồi, sợ thỏa mãn sự hư vinh biến thái của anh.” Tô Nhạc đáp trả: “Không thỏa mãn được thì anh sẽ nổi giận, sẽ ra tay với chúng tôi đúng không? Nhưng anh vẫn còn e ngại. Bây giờ ở đây anh không làm được gì, ngoài cửa còn có cảnh sát đặc nhiệm, chúng tôi chỉ cần nói to một chút là họ sẽ vào kiểm tra tình hình và đảm bảo an toàn cho chúng tôi. Nếu anh ra tay, hậu quả tự anh biết.”
Lâm Thông nhìn chằm chằm Tô Nhạc rồi bật cười, tiếng cười càng lúc càng lớn, cuối cùng cười đến mức phải ôm bụng cúi người xuống. Một lúc lâu sau anh ta mới ngẩng đầu lên: “Cô nghĩ tôi là Lâm Thông nóng nảy à? Nhưng mà, cô thật thú vị đấy!” Nói xong, anh ta giơ tay về phía Tô Nhạc nhưng bị Tô Nhạc né tránh.
“Yên tâm, tôi sẽ không làm hại các người đâu.” Lâm Thông nói.
“Anh cứ nhắc đến Lâm Thông, vậy anh là ai?” Tạ Thiệu hỏi to.
“Tôi à?” Lâm Thông nghiêng đầu suy nghĩ: “Tất nhiên tôi cũng là Lâm Thông rồi. Không lẽ anh nghĩ tôi là Trương Tam hay Lý Tứ?”
Nói xong, anh ta nhìn thấy Tạ Thiệu không hiểu: “Chúng tôi đều là Lâm Thông, bao gồm cả Lâm Thông hèn nhát và Lâm Thông bạo lực.”
Vậy là, anh ta có ba nhân cách.
Tất cả đều là Lâm Thông.
Khi ra đến bên ngoài, cả hai người đều im lặng.
Dù thế nào cũng không ngờ đến, tưởng chỉ là một vụ án hình sự bình thường, thế nhưng… lại phức tạp đến nhưng vậy.
Những lời anh ta vừa miêu tả, hành động đó, giọng nói đó, từng chữ vẫn đang vang lên bên tai. Tô Nhạc bấm mạnh vào lòng bàn tay mình, không nghĩ đến những lời đó nữa.
Quay đầu nhìn Tạ Thiệu, sắc mặt anh ta cũng không được tốt lắm.
Cô muốn an ủi nhưng không biết nói gì.
Cho đến khi về đến văn phòng, hai người vẫn không ai mở lời.
Vừa mở cửa bước vào, Tạ Nam đã vội vàng đi tới: “Chị Nhạc, anh, hai người không sao chứ?”
Tô Nhạc lắc đầu: “Không sao.”
Cô lách qua Tạ Nam, đi về chỗ ngồi của mình.
Cô ngẩng đầu lên, bước chân cũng lập tức dừng lại, sững sờ.
Trên ghế của cô, Mục Thiên Thừa đang ngồi ở đó, trong tay anh không biết đang làm gì.
Nhìn thấy cô, anh đứng dậy mỉm cười: “Không sao là tốt, đừng nghĩ nhiều.”
Tô Nhạc ngây người một lúc, sau đó gật đầu: “Không có chuyện gì.”
Nói xong, cô đi về phía đó. Mục Thiên Thừa đứng lên nhường chỗ cho Tô Nhạc. Sau đó anh đi lấy cốc nước rồi đưa qua cho cô: “Uống một chút đi.”
Tô Nhạc ngẩng đầu lên, thấy Mục Thiên Thừa cúi đầu nhìn mình, một tay rũ xuống đang cầm cái gì đó, còn một tay kia thì đưa cốc nước cho cô. Đôi mắt đẹp rủ xuống một nửa và nhìn mình, khóe miệng hơi cong lên.
Tô Nhạc nhìn một lúc, không biết vì sao lại thất thần.
Đến khi nghe giọng Mục Thiên Thừa vang lên lần nữa thì cô mới tỉnh táo lại, nhận cốc nước rồi ngửa đầu uống.
“Uống chậm thôi.” Mục Thiên Thừa nhẹ nhàng nói, giọng dịu dàng, nét mặt vui vẻ.
Tô Nhạc gật đầu rồi tiếp tục uống nước.
“Cho cô.” Nhìn thấy Tô Nhạc đặt cốc nước xuống, Mục Thiên Thừa đưa thứ trong tay qua. Thấy cô nghi ngờ thì anh lập tức giải thích: “Đây là thuốc an thần, tôi đoán là có thể cô cần đấy. Yên tâm, không có hại hay tác dụng phụ gì đâu.”
“Vâng.” Tô Nhạc gật đầu, nhận lấy rồi đặt lên bàn.
“Cảm ơn anh.” Tô Nhạc nói, ngón tay hơi co lại.
“Không có gì.” Mục Thiên Thừa cười nói: “Không sao là tốt.”
Những lời đó của Tô Nhạc đều là do Mục Thiên Thừa nói cho cô biết.
Tạ Nam kiểm tra Tạ Thiệu xong và xác nhận rằng không sao thì mới đến tìm Tô Nhạc.
Thấy hai người đang nói chuyện, cô ấy lặng lẽ nép sang một bên... nghe trộm.
Tô Nhạc xoa xoa trán: “Tạ Nam, em lại đây.”
Em rướn cổ lên nghe trộm, không mệt à?
Được cho phép, Tạ Nam nhảy chân sáo tới: “Nói đến đâu rồi ạ?”
“Lâm Thông có ba nhân cách.” Tô Nhạc trả lời.
Chưa bao giờ gặp tình huống này, cho nên khi nghe thấy tiếng Tô Nhạc, Trịnh Thông cũng ghé lại đây, kéo cả Tạ Thiệu qua.
Mọi người ngồi cùng nhau trong phòng khách. Đọc Full Tại Truyenfull.vision
Vào lúc đông người, Tô Nhạc lại không biết nói như thế nào. Phần lớn đều là do Tạ Thiệu trả lời.
“Vậy, người kia bị nhân cách khác giết hay sao ạ?” Tạ Nam hỏi.
“Đúng vậy. Chỉ là chúng ta cũng không xác định được là nhân cách nào. Nhưng bất kể là nhân cách nào, dù sao anh ta cũng đã giết người rồi nên phải chịu tội.” Tạ Thiệu nói, trong giọng nói mang theo sự bất đắc dĩ: “Luật pháp nước ta chưa có quy định rõ ràng về người đa nhân cách, rất có thể họ vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự.”
“Mắc bệnh này đã rất đáng thương rồi, còn bị kết án, chẳng phải càng đáng thương hơn ư!” Tạ Nam nghe mà cảm thấy xúc động.
“Em hiểu sai rồi. Người như vậy không đáng thương, nếu không bị trừng trị thì sẽ giết người lần nữa đấy.” Trịnh Thông tiếp lời.
“Anh Trịnh nói sai rồi.” Mục Thiên Thừa bỗng nhiên lên tiếng: “Bệnh của anh ta có thể là do tổn thương tâm lý thời thơ ấu, hoặc là trải qua những biến cố trong tuổi dậy thì. Không phải kẻ giết người hàng loạt, anh hiểu lầm rồi.”
Thấy Trịnh Thông định nói, Tô Nhạc lập tức từ ghế sô pha ngồi thẳng dậy: “Anh ấy là chuyên gia tâm lý.”
“Tô Nhạc, rõ ràng quá rồi đấy?” Trịnh Thông nhìn Tô Nhạc rồi cười.
“Việc của mình đã xong chưa? Anh lại còn đến đây nghe lén chuyện của người khác.”
“...”
Đồng nghiệp quá thiên vị người khác, phải làm sao?
Tiễn Mục Thiên Thừa xong, Tô Nhạc ngồi xuống ghế rồi gọi Tạ Nam lại: “Lại đây, chị có chuyện muốn hỏi em.”
“Đến đây.” Tạ Nam vui vẻ đáp, rõ ràng vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
Chờ cô ấy ngồi xuống xong, Tô Nhạc mới nói: “Là em đưa số của chị cho Mục Thiên Thừa à?”
”Đương nhiên rồi, ngoài em thì còn ai nữa.” Tạ Nam vỗ ngực thừa nhận.
Quả nhiên, ngoài cô ấy ra thì không còn ai khác nữa.
“Tại sao?” Tô Nhạc hỏi.
“Bác sĩ Mục nói rằng có việc tìm chị.” Tạ Nam thật thà trả lời.
“Em không hỏi việc gì à?”
“Đó là riêng tư, em không nên hỏi.”
Lúc này mới cất cái tính tò mò truy hỏi ngọn nguồn đi à? Bình thường hăng hái lắm cơ mà?
Tô Nhạc không muốn nói gì nữa, vẫy tay cho Tạ Nam trở về.
Tạ Nam gãi đầu, vui vẻ đến, mơ hồ trở về.
Cuối cùng vẫn phải cảm ơn Tạ Nam.
Nếu không phải cô ấy đưa số điện thoại của cô cho Mục Thiên Thừa, nếu như Mục Thiên Thừa không tìm cô, thì cô thật sự không biết lúc đó sẽ ra sao.
Những lời đó, không thể là do Tô Nhạc, một luật sư nhỏ có thể nói ra được.
Có lẽ là trùng hợp, vào lúc cô sợ hãi thì cô đã nhận được tin nhắn của Mục Thiên Thừa. Vài lời ngắn gọn mà anh hiểu ý cô, dạy cô nói những lời đó trong thời gian ngắn nhất, đảm bảo an toàn cho bọn họ.
Cuối cùng, vẫn phải cảm ơn Mục Thiên Thừa.
Trước khi tan làm, Tạ Thiệu đến tìm Tô Nhạc. Sắc mặt anh ta nghiêm trọng. Tô Nhạc tưởng lại có chuyện xảy ra với Lâm Thông: “Lâm Thông lại có chuyện gì ạ?”
Tạ Thiệu lắc đầu, nhìn mặt của Tô Nhạc một lúc lâu mà vẫn không nói gì.
Bị nhìn chằm chằm như vậy khiến Tô Nhạc cảm thấy không thoải mái, cô hơi nhíu mày: “Có chuyện gì vậy?” Giọng nói của cô lạnh lùng hơn.
“Em hiểu rất rõ Mục Thiên Thừa à?” Tạ Thiệu hỏi, khuôn mặt vẫn không có biểu cảm gì.
“Việc này có liên quan đến công việc không?” Tô Nhạc không định trả lời, chỉ hỏi lại.
“Tôi thấy em gọi điện cho Mục Thiên Thừa.” Tạ Thiệu nói: “Bình thường em không đeo tai nghe Bluetooth.”
“Vâng, em đã gọi.” Tô Nhạc thừa nhận. Đọc Full Tại Truyenfull.vision
“Em có biết chuyện này liên quan đến sự riêng tư của khách hàng không?” Giọng của Tạ Thiệu bỗng nhiên lớn hơn, làm Tạ Nam giật mình mà trực tiếp bước ra từ trong phòng.
“Anh, tại sao anh lại hét lên với chị Nhạc chứ?” Tạ Nam bất mãn nói.
“Em vào trong đi.” Tạ Thiệu vung tay chỉ về phía bên trong, thậm chí còn không thèm quay đầu lại, vẫn giận dữ nhìn Tô Nhạc.
“Tạ Nam em vào trong đi.” Tô Nhạc lên tiếng, nghĩ rằng có chuyện gì đó đã xảy ra nên cô đứng lên chuẩn bị đi theo sau. Nhưng bây giờ có vẻ như không còn cần thiết nữa rồi. Nói với Tạ Nam xong, cô ngồi lại xuống ghế: “Ngồi xuống nói chuyện được không?” Cô hỏi Tạ Thiệu.
“Tô Nhạc, em nên hiểu rằng làm luật sư là phải bảo mật chuyện riêng của khách hàng, đó là đạo đức nghề nghiệp.”
“Nếu người đó là chuyên gia tâm lý thì cũng không được sao?” Tô Nhạc hỏi lại: “Anh là luật sư, giúp người khác kiện tụng là bình thường, còn anh ấy là chuyên gia tâm lý, giúp bệnh nhân cũng là điều đương nhiên. Em biết đây là chuyện riêng của khách hàng, nhưng em cũng tin rằng Mục Thiên Thừa sẽ không tiết lộ. Vì anh ấy là bác sĩ, cũng có đạo đức nghề nghiệp của mình.”
“Tốt nhất là như vậy.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.