Nói xong mới nhận ra nghề nghiệp của Mục Thiên Thừa, cô khẽ chậc một tiếng. Nếu Mục Thiên Thừa còn không nhìn ra được những điều này thì anh cũng không cần phải làm chuyên gia tư vấn tâm lý nữa.
Cô đã múa rìu qua mắt thợ rồi...
Nhận ra suy nghĩ trong lòng cô, anh khẽ cười và nói: “Chuyên gia tư vấn tâm lý không phải là toàn năng, phân tích của cô rất đúng.”
Vì Mục Thiên Thừa lái xe đến nên hai người hủy bỏ việc đi dạo sau bữa ăn để tiêu hoá. Trước khi xuống xe, Tô Nhạc do dự một chút rồi nói: “Người đáng kết bạn mới là bạn, còn lại đều là những người qua đường trong cuộc sống.”
Là một chuyên gia tư vấn tâm lý, thế mà có một ngày anh lại phải cần người khác tư vấn cho chính mình.
Mục Thiên Thừa gật đầu: “Được, tôi biết rồi.”
Thứ hai đi làm, Tô Nhạc vừa đến không lâu thì Tạ Nam và Trịnh Thông đến.
Thấy Tô Nhạc, Tạ Nam chào hỏi: “Anh em nói muốn ra ngoài dạo chơi, mấy ngày này nếu có vụ kiện thì đừng nhận.”
Tô Nhạc gật đầu.
Mặc dù văn phòng luật này là do ba người hợp tác, nhưng họ vẫn nghe theo sự sắp xếp của Tạ Thiệu.
Đã là cuối tháng chín, thứ bảy tuần này là kỳ nghỉ lễ Quốc khánh.
Sắp xếp tài liệu xong, Tô Nhạc không có việc gì để làm, nên cô vào phòng trà lấy một cốc nước rồi quay lại. Vừa quay về chỗ ngồi thì nghe thấy Tạ Nam hỏi: “Chị Nhạc, chị định đi đâu trong kỳ nghỉ lễ?”
“Chị về nhà.”
Bên kia im lặng, một lát sau thì nhận được cuộc điện thoại.
Rồi cô ấy lại hỏi: “Chị Nhạc, văn phòng chúng ta còn cần người làm thêm không?”
“Em hỏi Tạ Thiệu ấy.”
Đến cuối tuần cũng không có việc gì lớn.
Trước khi tan làm, Tô Nhạc đặt vé máy bay rồi gọi điện cho Lý Á.
“Nhạc Nhạc à, khi nào con về? Dương Dương tối nay về rồi.”
“Chiều mai ạ.” Tô Nhạc trả lời. Cô đã đặt vé máy bay vào buổi trưa ngày mai.
Từ thành phố H đến thành phố S chỉ mất hai giờ bay.
Biết được thời gian, Lý Á vui mừng không thôi. Sau đó bà ấy nói chuyện với cô thêm vài câu rồi đi thu dọn đồ đạc để đón Tô Dương.
Trước kỳ nghỉ lễ, Trịnh Thông cũng không định làm thêm giờ, nên ba người cùng nhau ra ngoài.
Vừa đi xuống lầu vừa trò chuyện.
“Chị Nhạc, chị thật sự không định đi chơi một chút à?” Tạ Nam xác nhận lần nữa.
“Không, chúc các em đi chơi vui vẻ.”
Vừa ra khỏi cửa chính thì thấy Mục Thiên Thừa đang đứng ở cách đó không xa. Tô Nhạc gật đầu về phía đó rồi tiếp tục bước theo Tạ Nam.
Tô Nhạc nhìn thấy thì đương nhiên Tạ Nam cũng không ngoại lệ, nhìn thấy Mục Thiên Thừa đứng đó, cô ấy mỉm cười nhẹ rồi bắt đầu trở nên phấn khích và kéo lấy tay Tô Nhạc: “Chị Nhạc, người bên dưới đến tìm chị kìa.”
Tô Nhạc đau đầu: “Anh ấy có tên, anh ấy là Mục Thiên Thừa.”
“Em biết, em biết. Em gọi quen rồi.” Tạ Nam cười hì hì tiếp tục nói: “Chị qua đó đi.”
“Chưa chắc anh ấy chờ chị.”
Tô Nhạc vừa dứt lời thì Mục Thiên Thừa đã bước tới, mỉm cười thân thiện với Tạ Nam và Trịnh Thông, sau đó quay sang nhìn Tô Nhạc: “Tô Nhạc, đi ăn không?”
“Được.” Tô Nhạc gật đầu.
Tạ Nam đứng bên cạnh phấn khích xoay qua xoay lại giữa hai người rồi kéo lấy tay Trịnh Thông, vẻ mặt tràn đầy phấn khích.
Trịnh Thông cũng bất đắc dĩ, thật không hiểu cô ấy phấn khích cái gì, hai người họ chỉ nói chuyện bình thường thôi mà.
“Cùng đi, được không?” Anh hỏi, vẫn đứng chỗ cũ, đứng ở đó khoanh tay.
Một người cũng là ăn, hai người cũng vậy nên Tô Nhạc gật đầu đồng ý.
Tạ Nam càng phấn khích hơn, bị Trịnh Thông nửa ôm kéo đi.
Khi đến ngã rẽ để lên xe, anh ta mới buông ra. Vẻ mặt Tạ Nam không vui: “Anh làm gì vậy?”
“Em đứng đó không thấy mình quá sáng à?”
“Không!” Tạ Nam phủ nhận rồi đưa hai tay lên che mặt, vẻ mặt đầy e thẹn: “Hai người yêu nhau trong mắt không thấy ai khác, chỉ thấy nhau thôi.”
Nhìn Tạ Nam như vậy, Trịnh Thông thực sự bắt đầu nghi ngờ mình già rồi, cũng có thể là Tạ Nam quá trẻ, khoảng cách giữa hai người quá lớn nên bình thường nói chuyện đều mang theo sự cách biệt sâu sắc.
Hai người đi đến khu đại học. Trên đường đi, Tô Nhạc đi qua chỗ mà cô đã từng đến ăn cơm, có chút xấu hổ nên bước nhanh vài bước.
Mục Thiên Thừa vẫn giữ nhịp bước chân, đi theo phía sau cô.
Thấy Tô Nhạc nhìn quán đó thì anh nhíu mày, cúi đầu bước nhanh, nhân viên phục vụ nói một câu hoan nghênh xong thì ngẩn ra: “Là cô à!”
Sau đó Tô Nhạc bước nhanh hơn.
Rất hiếm khi thấy Tô Nhạc như vậy, Mục Thiên Thừa cười nhạt theo sau, đi qua quán đó mới tăng tốc về bên cạnh Tô Nhạc: “Đồ ăn quán đấy ngon không?”
“Ừm.”
Mục Thiên Thừa vẫn cười nhạt, mắt cong cong, đôi mắt đào hoa cong lại rồi gật đầu.
Thì ra, cô không biết trả lời như thế nào nên mới nói “ừm”!
Lần này, anh biết rồi.
Hiểu thêm về cô, tâm trạng anh càng tốt hơn.
Đi được một vòng, cuối cùng vẫn chọn quán đã từng đến.
Tô Nhạc giải thích: “Ngoài quán đó ra, tôi chưa từng đến quán nào khác. Còn nữa, quán đó ăn ngon lắm.”
Sau đó hai người tìm chỗ ngồi.
Quán không đông lắm, còn vài chỗ trống, nhưng nhân viên lại dẫn hai người đến chỗ lần trước Tô Nhạc ngồi.
“Tôi có thể đổi chỗ được không?” Tô Nhạc hỏi.
Nhân viên cười lắc đầu: “Chỗ này tốt mà, chị gọi món đi, em sẽ mang lên với tốc độ nhanh nhất.”
Tô Nhạc bóp trán, thật không biết phải làm sao.
“Khụ khụ.” Mục Thiên Thừa ho nhẹ hai tiếng, mỉm cười nhìn nhân viên đang quay đầu lại: “Làm ơn cho tôi thực đơn.”
Anh vừa hỏi thì nhân viên mới nhớ ra, cậu ấy cười ngượng ngùng rồi nhanh chóng chạy đi lấy thực đơn, sau đó đưa cho Tô Nhạc và Mục Thiên Thừa mỗi người một quyển.
“Cảm ơn.” Mục Thiên Thừa lịch sự nói.
“Không có gì, tôi biết cô ấy mà.” Nhân viên phục vụ nói rồi chỉ vào Tô Nhạc.
Lúc này Tô Nhạc thật sự muốn đập thực đơn vào mặt cậu nhân viên rồi mạnh tay xoa vài cái.
“Ồ?” Giọng Mục Thiên Thừa cao lên, quay đầu nhìn Tô Nhạc.
“Ừm.”
Gọi món xong, hai người ngồi đối diện. Nhân viên vui vẻ ghi xong món ăn rồi chạy đi báo cho bếp.
Mục Thiên Thừa vẫn cười, cười đến mức Tô Nhạc muốn đánh người.
Cô cúi đầu nhìn nước trà nóng trên bàn, mùi trà mang theo hương vị thanh mát.
“Lễ Quốc khánh cô định đi đâu?” Thu lại nụ cười, anh nghiêm túc hỏi.
Những ngày này, cô đã trả lời câu hỏi này không biết bao nhiêu lần, cũng đã nghĩ đến việc không muốn trả lời nữa. Nhưng nghe thấy giọng Mục Thiên Thừa hay nên cô vẫn trả lời: “Tôi về nhà, lâu rồi chưa về.”
Mục Thiên Thừa gật đầu.
“Còn anh?”
“Về thăm bố mẹ.” Anh nói, giọng lạnh nhạt, không nghe ra cảm xúc, nhưng Tô Nhạc cảm nhận được anh đang rất buồn và không muốn nhắc đến chuyện này.
Cô gật đầu nói: “Nghỉ lễ có thể nghỉ ngơi nhiều, cũng có thể…” Cô nhìn xuống phía dưới bàn: “Tái khám.”
Mục Thiên Thừa thấy cô nói đến từ “tái khám” trước khi nhanh chóng chớp mắt vài cái, đoán được suy nghĩ của cô. Anh mỉm cười gật đầu: “Được.”
Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Quốc khánh, Tô Nhạc dậy sớm, lấy ba lô ra đơn giản nhét vài bộ quần áo và đồ ăn vặt mua đêm qua vào.
Hiếm khi cô tự nấu bữa trưa ở nhà, chỉ đơn giản là nấu mì rồi ngồi ăn ở bàn.
“Lần trước…” Tô Nhạc bỗng nhiên nói, vừa nói hai chữ mới nhận ra mình đang ở nhà. Mà đối diện thì không có ai, cô đặt đũa xuống rồi đứng dậy đi lấy nước.
Thật không ngờ, trong thời gian ngắn như vậy lại có thể quen với sự hiện diện của một người.
Cô uống vài ngụm nước rồi lại quay trở về ăn vài miếng.
Cô nhìn nửa bát mì còn lại, do dự giữa việc ăn hết và đổ đi, cuối cùng vẫn chọn nhẫn nhịn ăn hết. Bởi vì cô không muốn lãng phí.
Ăn xong, cô cầm đồ đi đến sân bay.
Có lẽ vì đã lâu không về, nên khi vừa xuống máy bay rồi đi ra ngoài khiến cô có chút không quen. Hơn một năm không về, bên ngoài sân bay đã có một chút thay đổi. Tô Nhạc còn đang nhìn xung quanh thì bị ai đó vỗ vai.
Tô Nhạc quay người lại và thấy người đó, người đó mỉm cười vui vẻ rồi nói với cô: “Anh vừa trở về, cũng có chút chưa quen.”
Tô Nhạc gật đầu: “Lần này anh ở lại bao lâu?”
“Không biết nữa, mẹ muốn anh ở lâu chút.”
Tô Nhạc gật đầu: “Em biết rồi.” Cô ngẩng đầu lên nhìn Tô Dương, trong mắt mang theo vẻ như muốn nói rằng anh tự cầu phúc đi.
“Tô Nhạc, Tô Dương, hai đứa nhanh lên, muộn là kẹt xe đấy.” Bên kia Lý Á đột nhiên gọi to. Bên trong xe, bố Tô cũng đang vẫy tay.
“Đến đây.” Tô Dương đáp lớn, nhận lấy ba lô từ tay Tô Nhạc rồi đi tới: “Từ sáng mẹ đã bắt đầu nấu ăn và làm tất cả những món em thích rồi.” Nói xong, anh ấy lắc đầu cười: “Sao cảm thấy em còn giống con ruột hơn cả anh vậy?”
Tô Nhạc cúi đầu. Đúng như Tô Dương nói, người ta nói rằng làm mẹ kế khó, dù là con ruột cũng khó mà công bằng được. Mà Tô Nhạc lại không thể cảm nhận được sự khó khăn của Lý Á khi làm mẹ kế, nhưng Lý Á đối xử với hai người họ không bao giờ có sự phân biệt. Thậm chí còn thiên vị cô hơn một chút.
Trước đây Tô Dương mang họ của Lý Á, nhưng đến khi kết hôn, bởi vì không muốn giữa hai đứa trẻ có khoảng cách và cũng không muốn chúng tự ti vì gia đình tái hợp, nên chẳng bao lâu thì bà đã dẫn Tô Dương đi đổi họ.
Hồi nhỏ cô bị Tô Dương bắt nạt không ít, sau này cũng được chăm sóc không ít. Nhìn Tô Dương đang đi chậm rãi ở phía trước, cô lập tức chạy lên.
Vài năm không gặp, anh ấy lại cao lên nhiều, cũng trưởng thành đẹp trai hơn. Đặc biệt có cảm giác tuấn tú lãng tử. Tô Nhạc đi bên cạnh giống như một cô bé chưa trưởng thành.
Ngày trước Tô Dương thường cười nhạo chiều cao của cô, bây giờ vẫn vậy. Tô Dương nhìn Tô Nhạc: “Sao càng ngày càng nhỏ đi nhỉ? Lúc anh đi thì em đến vai anh, sao giờ chỉ đến ngực nhỉ?” Nói rồi anh ấy còn giơ tay lên đo, đúng là đến trên ngực một chút.
“Có lẽ là Chúa muốn em nhanh chóng lấy chồng.” Tô Nhạc bình tĩnh nói.
“Chuyện này có liên quan gì?”
“Em không muốn đám cưới mà cô dâu phải cúi đầu hôn chú rể!”
Tô Dương tưởng tượng trong đầu, cảnh tượng quá mức buồn cười khiến anh ấy không nhịn được mà cười thành tiếng, lại bị Tô Nhạc trừng mắt nhìn một cái.
Hai người đi quá chậm, Lý Á thò đầu ra khỏi cửa xe phó lái mà thúc giục: “Tô Dương, con không thể đi nhanh được à?”
“Con thương Tô Nhạc chân ngắn bước chậm mà!”
“Con đừng đổ hết lên Nhạc Nhạc, từ nhỏ con đã chậm chạp.” Vẻ mặt Lý Á không hài lòng, nói với Tô Dương. Đợi hai người đi đến gần, bà mới nhìn rõ Tô Nhạc: “Nhạc Nhạc của chúng ta lại xinh đẹp hơn rồi!”
Lý Á cảm thán.
Tô Nhạc theo phản xạ đầu tiên chính là nhanh chóng chuyển chủ đề. Nhưng cô còn chưa kịp nghĩ ra thì tên ngốc bên cạnh đã mở miệng phụ họa: “Đúng vậy, ngoài chiều cao không cao thì mọi thứ đều tốt, phát triển toàn diện!”
Cái đầu anh, Tô Dương miệng anh không thể yên một chút à.
“Nói gì vậy!” Lý Á trừng mắt nhìn Tô Dương rồi gọi hai người mau lên xe.
Trước khi đóng cửa xe, Tô Nhạc còn nghĩ, chẳng lẽ là ảo giác của mình? Nhưng, không thể nào!
Vừa mới ngồi xuống, bố Tô lái xe hướng về nhà. Lý Á mới chậm rãi nói: “Nhạc Nhạc của chúng ta ưu tú thế này, sao lại không có bạn trai nhỉ?”
Nói rồi bà còn quay đầu nhìn Tô Dương, thấy Tô Dương gật đầu liên tục, cô thật muốn đá anh ấy xuống xe.
Cô biết rõ cửa ải này, dù có thế nào cũng không thể tránh được mà.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.