Vốn dĩ cô không có ý định ở nhà quá lâu nên chỉ mang theo một túi nhỏ. Đồ dùng hàng ngày thì ở nhà đã có sẵn.
Vào nhà xong, cô lấy đồ rồi về phòng của mình.
Không giống như một căn phòng đã lâu không có người ở, Tô Nhạc biết, Lý Á vẫn thường xuyên tới dọn dẹp mỗi khi rảnh rỗi, từ hồi nhỏ đã vậy rồi.
Trước đây cô thấy bình thường, nhưng bây giờ quay về nhìn thấy, trong lòng lại cảm động không nói nên lời. Tô Nhạc có thể vui vẻ gọi Lý Á một tiếng “mẹ”, hơn nữa cũng đã gọi suốt bao năm qua rồi, phần lớn là vì bà đối với cô thật sự như con ruột.
Vừa đặt đồ xuống, Lý Á đã đi vào, thấy Tô Nhạc ngồi trên giường ngẩn người thì bà cười nói: “Mẹ đã dọn dẹp một chút, tiện mua thêm vài bộ đồ mới cho con, con nghỉ ngơi đi, lát nữa ăn xong chúng ta thử nhé.”
Bà đưa cốc nước trong tay cho Tô Nhạc.
“Cảm ơn mẹ.” Tô Nhạc nhận lấy.
Lúc ăn cơm, hiếm khi Tô Dương không nói nhiều, sau khi bốn người ăn xong, Lý Á kéo Tô Nhạc về phòng thử đồ.
Tô Nhạc ngồi ở một bên ăn hoa quả sau bữa cơm, nhìn thấy đồ Lý Á mang ra thì không biết nên nói gì. Cô nhìn một cái rồi đặt quả trong tay xuống và đi ra ngoài.
Cô vừa đi được vài bước đã bị Lý Á chặn lại: “Đi đâu vậy?”
“Con muốn hỏi Tô Dương ở nước ngoài sống thế nào.” Tô Nhạc trả lời, nhìn thẳng về phía trước.
“Với cái miệng dẻo của nó, có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/may-man-gap-duoc-em-hi-co/2764449/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.