🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Sau khi nghe Lý Quế Anh kể lại mọi chuyện xong, Tô Nhạc đã hiểu đại khái tình hình.

Năm 2005, Lý Quế Anh và chồng là Lý Quốc Chi kết hôn. Lúc đó Lý Quốc Chi đã 40 tuổi, còn Lý Quế Anh mới 25. Hai người quen nhau thông qua sự giới thiệu của gia đình và cũng cảm thấy hợp nên chỉ sau ba tháng tìm hiểu đã kết hôn.

Ban đầu, những năm đầu Lý Quốc Chi còn khá phấn đấu, bất kể là công việc gì cũng đều làm rất chăm chỉ, đối xử với Lý Quế Anh cũng rất tốt. Sau đó công ty sa thải nhân viên, Lý Quốc Chi không may cũng nằm trong số đó.

Kể từ đó, Lý Quốc Chi suốt ngày uống rượu và cờ bạc, gia đình từ giàu có dần trở nên nghèo khó. Khi say rượu hoặc thua bạc trở về nhà, Lý Quốc Chi lại đánh Lý Quế Anh. Lúc đầu chỉ đánh vài cái rồi nằm ngủ. Sau này anh ta ngày càng tàn nhẫn, tùy tiện cầm lấy đồ vật rồi ném qua, thậm chí còn đánh cả Tiểu Bảo. Khi Tiểu Bảo không nghe lời thì anh ta trực tiếp đá ngã xuống đất rồi đánh.

Vốn dĩ sau khi kết hôn, Lý Quế Anh không chỉ làm nội trợ toàn thời gian mà còn phải ra ngoài làm việc, rửa chén bát trong các nhà hàng nhỏ quanh vùng, mỗi tháng kiếm được hơn hai ngàn đồng, còn phải mạo hiểm giấu đi một phần nhỏ làm phí sinh hoạt.

Số tiền còn lại đều bị Lý Quốc Chi lấy đi đánh cờ bạc.

Khi kể đến đây, Lý Quế Anh đã khóc không thành tiếng, Tiểu Bảo ở cách đó không xa dường như nghe thấy tiếng khóc của mẹ, chầm chậm mở mắt thì thấy hai mắt mẹ đỏ hoe. Giọng thằng bé yếu ớt gọi: “Mẹ.”

Lý Quế Anh nghe thấy Tiểu Bảo gọi, nhìn qua thì thấy Tiểu Bảo không màng đến đau đớn cơ thể mà bò lại đây, nửa người đã rơi khỏi giường, được Biên Thành kịp thời đỡ lấy rồi đặt lên giường Lý Quế Anh.

Nhìn đứa trẻ đầy thương tích, nước mắt Lý Quế Anh càng không ngừng tuôn rơi: “Tôi nhất định phải ly hôn, dù sau này phải ăn xin cũng phải ly hôn. Tên cầm thú đó, đối với con ruột của chính mình mà vẫn có thể ra tay tàn nhẫn như vậy, tên…” Cô ấy không nói được nữa, ôm lấy Tiểu Bảo khóc nức nở.

Quãng thời gian đó quá đen tối, như ở địa ngục vậy, Lý Quế Anh không dám nghĩ đến, cũng không dám nhớ lại chi tiết. Dường như những vết thương bị đánh xuống vẫn còn đó, máu đầy đất cùng với tiếng khóc thảm thiết của Tiểu Bảo, tiếng cầu xin, tiếng gọi mẹ cứu giúp... Thật đáng sợ, sống không bằng chết.

Tô Nhạc chưa từng trải qua như vậy, nhưng khi nghe Lý Quế Anh kể lại sơ qua mọi chuyện thì đã cảm thấy đau lòng không chịu nổi rồi.

Có lẽ người khác nói sơ qua vài câu về khoảng thời gian đó, bạn sẽ thấy không có gì. Nhưng đối với cô ấy, mỗi ngày trôi qua giống như một năm vậy. Mỗi phút mỗi giây đều là sự giày vò.

Tô Nhạc đưa tay an ủi: “Tôi sẽ giúp chị, giúp chị ly hôn vô điều kiện.”

Tô Nhạc bày tỏ thái độ, Lý Quế Anh đang ôm con trên giường không ngừng nói lời cảm ơn.

Biên Thành và Quách Hồng ở phía sau nhìn thấy cảnh này thì đều không kìm được mà rơi nước mắt.

Khi ra khỏi bệnh viện đã là buổi chiều, cả nhóm đều không có tâm trạng ăn uống. Tô Nhạc đứng ở phía trước: “Hai em tìm cách chụp lại tình hình gần đây của Lý Quốc Chi, xem anh ta đang làm gì.”

Hai người đồng ý.

Điều Tô Nhạc nghĩ bây giờ chính là giúp Lý Quế Anh ly hôn ngay lập tức, thoát khỏi móng vuốt của ác quỷ.

Sau khi tiễn Biên Thành và Quách Hồng, Tô Nhạc bắt taxi trở về chuẩn bị những thứ cần thiết.

Vì trong lòng mang theo sự phẫn nộ và muốn giúp họ thoát khỏi biển khổ nhanh chóng nên Tô Nhạc hành động nhanh hơn bình thường rất nhiều, không bao lâu đã chuẩn bị xong tài liệu cần thiết đem qua cho Lý Quế Anh.

Tạ Nam ở bên cạnh hoàn toàn ngạc nhiên. Từ khi quen Tô Nhạc đến giờ, dù là chuyện gì cô cũng đều từ tốn mà làm, Tạ Nam chưa từng thấy Tô Nhạc như thế này, đột nhiên cảm thấy cả người bừng bừng sức sống.

Thấy Tô Nhạc lại đi mà không chào hỏi, Tạ Nam lập tức gọi lại: “Chị Nhạc, chị tan làm rồi sao?”

“Không phải.” Tô Nhạc lắc đầu: “Chị đi gặp Lý Quế Anh.”

Chuyện này Tạ Nam chỉ biết một chút, hôm qua nghe Biên Thành nói xong cô ấy mới biết.

“Chị thật sự nhận rồi?” Tạ Nam hơi ngạc nhiên, cô ấy nghĩ sau khi vụ Lý Tuyết kết thúc thì dù thế nào Tô Nhạc cũng sẽ nghỉ ngơi vài ngày.

Tô Nhạc gật đầu rồi nhìn đồng hồ: “Chị phải đi rồi, chờ thêm sẽ hết giờ làm.”

Cô chào tạm biệt đơn giản với hai người trong phòng rồi vội vã rời đi.

Nhanh chóng đến bệnh viện, Lý Quế Anh vừa dẫn Tiểu Bảo đi kiểm tra xong, thấy Tô Nhạc thì xúc động nói: “Cảm ơn luật sư Tô, sáng nay quá xúc động nên chưa kịp cảm ơn cô.”

Tô Nhạc lắc đầu, lấy tài liệu trong túi ra: “Đây là những tài liệu tôi chuẩn bị cho chị, tờ này ghi chú cách viết. Còn một số tài liệu nữa cần chị tự chuẩn bị.” Tô Nhạc lấy ra lần lượt. Mỗi cái đều kẹp một tờ giấy ghi chú cẩn thận về lưu ý khi điền.

“Xin cảm ơn, cảm ơn.” Lý Quế Anh không ngừng cảm ơn: “Cảm ơn rất nhiều luật sư Tô, cô thật sự là người tốt.” Cô ấy cúi đầu nói với Tiểu Bảo: “Tiểu Bảo, mau cảm ơn luật sư Tô, cô đã cứu mạng mẹ con mình!”

“Không cần đâu.” Tô Nhạc đỡ hai mẹ con đang định cúi chào.

Tiểu Bảo nhìn Tô Nhạc một cái rồi rụt rè lùi bước trốn sau lưng mẹ, cả người run rẩy. Tô Nhạc nhìn thấy rất đau lòng, cúi xuống ngang tầm mắt với Tiểu Bảo: “Tiểu Bảo, con bao nhiêu tuổi rồi?”

Thấy Tô Nhạc cúi xuống, Tiểu Bảo dường như càng sợ hơn, trốn sau lưng mẹ. Tô Nhạc chỉ tới hơi gần chút thôi là thằng bé đã sợ hãi òa khóc lên rồi.

“Thằng bé thấy người lạ là lại như thế.” Lý Quế Anh giải thích, ôm chặt lấy Tiểu Bảo.

Tô Nhạc gật đầu rồi đứng lên.

Giao tài liệu xong, cô lập tức trở về.

Trên đường về, Tô Nhạc gọi điện cho Biên Thành, cả ngày hôm nay Lý Quốc Chi đều ở sòng bài chơi mạt chược vẫn chưa về. Tô Nhạc đáp lại đã biết.

Lý Quế Anh cần thời gian để về nhà lấy tài liệu cần thiết, trong thời gian này cần đảm bảo Lý Quốc Chi không về giữa chừng, hai người sẽ không gặp nhau.

Trở về rồi vẫn không yên tâm, Tô Nhạc do dự gọi cho Mục Thiên Thừa.

Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy: “Tô Nhạc?” Giọng anh mang theo sự ngạc nhiên, dường như không nghĩ đến cô sẽ chủ động tìm mình.

“Tôi có việc muốn hỏi anh.” Tô Nhạc nói.

“Được, cô nói đi.” Mục Thiên Thừa đáp.

“Có một đứa trẻ bị ngược đãi từ nhỏ, nó... nó…” Tô Nhạc không biết nên miêu tả như thế nào, suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp: “Thấy người lạ sẽ bị dọa khóc, và không nói chuyện.”

“Bé bao nhiêu tuổi rồi?” Mục Thiên Thừa hỏi.

“Khoảng năm tuổi rưỡi.”

“Trừ những điều đó ra thì còn gì khác không?”

“Không rõ.” Tô Nhạc nói: “Hôm nay tôi mới tiếp xúc với bé.”

“Nhanh chóng đưa bé qua đây, bé có thể cần điều trị tâm lý. Việc bị ngược đãi có thể gây tổn thương lớn về tâm lý, không chữa trị kịp thời sẽ dẫn đến hiện tượng tự kỷ, hình ảnh bản thân bị bóp méo, phát triển bản thân bị đình trệ, nhân cách bị lệch lạc hoặc bất thường.”

Tô Nhạc chưa từng nghĩ hậu quả lại nghiêm trọng như vậy, vừa nghe Mục Thiên Thừa nói xong là cả người cô đều trở nên căng thẳng: “Nhưng bây giờ Tiểu Bảo đang ở bệnh viện, có lẽ vài ngày nữa mới đến được.”

Mục Thiên Thừa suy nghĩ một chút: “Vậy mấy ngày tới tôi sẽ đến bệnh viện thăm bé.”

“Được.” Tô Nhạc đồng ý, cảm ơn Mục Thiên Thừa xong mới kết thúc cuộc gọi.

Sáng hôm sau, Tô Nhạc vừa đến tiệm ăn sáng là Mục Thiên Thừa đã chuẩn bị xong chỉ đợi cô vào. Thấy cô, anh cười nói: “Sớm hơn hôm qua ba phút.”

Không ngờ anh còn tính toán điều này: “Bác sĩ Mục rảnh đến mức tính cả việc này sao?”

“Không phải.” Anh cười lắc đầu: “Tôi rất bận.”

“Ồ? Vậy sao?” Tô Nhạc hỏi lại rồi lấy thìa khuấy nhẹ cháo trước mặt.

“Vài lần gặp cô gái đó, cô ấy có triệu chứng hoang tưởng nhẹ.”

Tô Nhạc dừng tay: “Ồ.”

“Chẳng lẽ cô không muốn biết à?” Mục Thiên Thừa nghiêng người, hơi thở phả vào tay Tô Nhạc, có chút ngứa.

Tô Nhạc cúi đầu: “Không muốn.”

Mục Thiên Thừa mỉm cười, ngồi thẳng dậy: “Vậy có lẽ tôi đã nhìn nhầm và hiểu lầm rồi.”

Bữa ăn này khiến Tô Nhạc ngồi không yên, ánh mắt tràn đầy ý cười của Mục Thiên Thừa luôn lướt qua đây, đến khi Tô Nhạc nhìn qua là anh lại tập trung ăn.

Ăn xong rồi cùng nhau đi làm.

“Khi nào anh có thời gian thì đi cùng tôi đến bệnh viện.” Tô Nhạc nói.

“Sáng nay có người đến tư vấn, chiều đi.” Mục Thiên Thừa đáp.

Tô Nhạc gật đầu rồi lên lầu.

Sáng sớm hôm nay, Biên Thành và Quách Hồng không qua đây mà trực tiếp đi theo dõi hành tung của Lý Quốc Chi.

Tô Nhạc vừa đến chưa lâu đã nhận được điện thoại của Biên Thành: “Sao rồi?”

“Lý Quốc Chi vừa ra ngoài, hướng đó chắc là đi sòng bài.” Họ vừa theo dõi vừa báo cáo cho Tô Nhạc.

“Tốt lắm, chị sẽ liên lạc với Lý Quế Anh, bảo chị ấy về lấy tài liệu.” Tô Nhạc cúp máy rồi gọi ngay cho Lý Quế Anh, dặn dò kỹ những thứ cần thiết và bảo đi nhanh về nhanh rồi mới cúp máy.

Tiến độ bên đó của Biên Thành và Quách Hồng cũng không tồi, một người theo dõi Lý Quốc Chi, dễ dàng nắm bắt hành tung của anh ta, một người ở lại chờ Lý Quế Anh, nếu giữa đường gặp Lý Quốc Chi thì cũng không lo bị động bị đánh.

Bên đó tiến triển thuận lợi, bên này Tô Nhạc cũng không dám chậm trễ, cúp máy xong là cô lập tức bắt đầu chuẩn bị.

Đến trước bữa trưa mới xong.

Đi ăn trưa về thì gặp Mục Thiên Thừa đang tiễn người ra ngoài, cô mỉm cười chào anh.

Thấy anh cười nói tạm biệt và bắt tay gia đình bệnh nhân rồi cô mới đi qua đó. Cô đưa đồ cho Mục Thiên Thừa: “Tôi đoán anh không có thời gian ăn trưa nên mang đến cho anh.”

Mục Thiên Thừa cười cảm ơn.

Những người khác đều đã lên làm việc.

“Vào ngồi một lát không?” Anh chỉ vào cửa phòng tư vấn, mời Tô Nhạc.

Cô gật đầu: “Được.” Rồi theo anh vào.

Tô Nhạc luôn nghĩ phòng tư vấn không lớn lắm, nhưng vào rồi mới thấy rộng rãi. Mục Thiên Thừa đã mua các phòng trống ở tầng một và nối thông các phòng lại với nhau.

Tô Nhạc chỉ chỉ: “Không phiền nếu tôi đi xem xung quanh chứ?”

“Tất nhiên là không phiền.” Anh cầm đồ ăn đi đến ghế sô pha phòng khách: “Cô cứ tự nhiên.”

Tô Nhạc gật đầu rồi đi xung quanh nhìn xem.

Từ cửa chính tiến vào là hành lang dài, tiếp đến không xa chính là phòng tiếp khách, rồi đến phòng tư vấn và các phòng khác. Tô Nhạc nhìn ký hiệu trên cửa rồi đi nơi khác.

Đối diện phòng tiếp khách của Mục Thiên Thừa là một cái cửa sổ thủy tinh cỡ lớn, nhìn ra bên ngoài là phong cảnh không tồi, có thể thấy được con đường rợp bóng cây và công viên nhỏ ở đối diện.

Tô Nhạc nghiêng đầu, cảm thấy khung cảnh này rất quen thuộc nhưng lại không nhớ ra, cô nhíu mày suy nghĩ.

“Đang xem gì thế?” Tiếng Mục Thiên Thừa vang lên sau lưng, Tô Nhạc nghiêng người rồi duỗi tay chỉ vào cảnh ở cách đó không xa: “Thấy quen thuộc.”

Nghe Tô Nhạc nói vậy, Mục Thiên Thừa mỉm cười, bước lên trước một bước rồi đứng bên cạnh cô: “Nếu nhìn từ tầng hai xuống thì sẽ nhận ra.”

Thì ra là vậy!

Tô Nhạc mỉm cười: “Thật khéo!”

Mục Thiên Thừa quay đầu nhìn qua: “Đúng vậy, rất khéo.” Mặt mày anh vui vẻ, ánh sáng mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu tới đây, trông vô cùng chói mắt.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.