Những chuyện cũ không vui vẻ gì cứ được nhắc đi nhắc lại, ngay cả Mục Thiên Thừa cũng không thể chịu nổi.
Bước ra khỏi hồi ức, khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ: “Tô Nhạc, cô ấy có nói gì không?”
“Bảo anh chú ý nghỉ ngơi thôi.” Mục Thiên Quân mở miệng, vỗ vai Mục Thiên Thừa: “Đều đã qua rồi, anh đừng nghĩ tới nữa.”
Mục Thiên Thừa gật đầu: “Cậu đi ngủ đi.”
Trong phòng khách chỉ còn lại mình Mục Thiên Thừa, ánh đèn tường mờ mờ ở cùng với anh.
Tô Nhạc trở về nhà, rửa mặt rồi đi ngủ.
Sáng hôm sau, Tô Nhạc dậy sớm ra ngoài ăn sáng, vừa mở cửa đã thấy một người đứng trước mặt: “Mục Thiên Thừa, sao anh lại đến đây?”
“Không hoan nghênh à?” Mục Thiên Thừa nhẹ nhàng cười: “Muốn mời anh vào tham quan không?” Giọng nói cao lên, có chút sắc bén.
Trong lòng Tô Nhạc trùng xuống, cô hiểu ra rồi. Cô nghiêng người: “Vào đi.” Sau đó theo sau vào lấy cốc: “Anh muốn uống gì?”
“Em có gì?”
“Nước lọc, hồng trà.”
“Xem ra cả hai anh đều không thích.” Mục Thiên Thừa xòe tay, nhìn xung quanh rồi đi đến ghế sofa ngồi xuống.
“Ngải Thiên.” Tô Nhạc gọi.
Ngải Thiên cười, cúi người mở to mắt: “Cô nhận ra rồi à?” Nói xong cười lớn, như thể trò đùa bị phát hiện.
“Tôi đi rót nước cho anh.” Tô Nhạc nói, quay vào bếp.
Ngải Thiên không đáp, ngâm nga bài hát, đặt chân lên bàn trà: “Tô Nhạc, cô không tò mò tôi đến đây làm gì à?”
“Không tò mò.” Tô Nhạc lớn tiếng đáp.
Vì anh ta có thời gian ngồi đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/may-man-gap-duoc-em-hi-co/2764462/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.