Sau bữa ăn, hai người ngồi trên ghế sofa xem TV.
Mục Thiên Thừa: "Em đã nghĩ khi nào sẽ đi làm lại chưa?"
Tô Nhạc: "Đợi anh khỏe hơn chút nữa."
Mục Thiên Thừa: "Anh bây giờ đã khỏe rồi."
Tô Nhạc: "Để em hỏi bác sĩ Giang."
Ngày hôm sau, khi đi bệnh viện, Mục Thiên Thừa hỏi bác sĩ Giang về vấn đề này.
Sau khi khám xong, Tô Nhạc được gọi vào văn phòng.
Bác sĩ Giang cười nói: "Tình trạng của cậu Mục bây giờ tốt hơn chúng tôi tưởng rất nhiều. Vì phát hiện kịp thời, điều trị cũng không gặp trở ngại lớn. Cho dù bây giờ tạm thời không có ai bên cạnh cũng không sao."
Tô Nhạc suy nghĩ một chút là biết chắc chắn là do Mục Thiên Thừa bảo bác sĩ nói như vậy: "Thật sự có thể một mình ạ?"
Bác sĩ Giang gật đầu: "Thực tế tình trạng của cậu ấy là nhẹ nhất trong các ca bệnh tôi từng gặp, hơn nữa cậu Mục còn hiểu biết nhiều hơn bệnh nhân bình thường về việc điều trị nên có thể nói là rất suôn sẻ."
Bác sĩ Giang nói như vậy, cô yên tâm hơn nhiều.
Vừa ra ngoài, Mục Thiên Thừa liền hỏi: "Bác sĩ nói gì?"
Tô Nhạc liếc nhìn anh: "Nói tình trạng của anh rất tốt, có thể tạm thời rời xa người chăm sóc."
Mục Thiên Thừa mỉm cười: "Ừ."
Anh kéo Tô Nhạc không vui về nhà.
Có kết quả này rồi, ngày hôm sau Tô Nhạc đi làm lại.
Tối hôm trước, Mục Thiên Thừa đưa Tô Nhạc về nhà.
Vừa xuống xe, Tô Nhạc căn dặn: "Sáng mai không cần đến đây, đợi tối em qua thăm anh."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/may-man-gap-duoc-em-hi-co/2764465/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.