Lời của Quý Ngôn, Tô Nhạc chỉ cho là lời tuyên bố chủ quyền. Gác máy xong, cô tiếp tục ngủ, không để tâm.
Cuối tuần, Tô Nhạc cùng Mục Thiên Thừa đến bệnh viện, bác sĩ nói Mục Thiên Thừa phục hồi rất tốt, trước năm mới chỉ cần kiểm tra thêm lần nữa.
Tô Nhạc tính toán, chỉ còn 5 ngày đến Tết, nếu không đến kiểm tra, cộng thêm thời gian nghỉ Tết thì khoảng nửa tháng. Tô Nhạc lo lắng: "Bác sĩ, khoảng cách giữa hai lần kiểm tra dài quá, tôi không yên tâm."
Vẻ mặt lo lắng của Tô Nhạc khiến bác sĩ Giang cười: "Yên tâm đi, cậu Mục vốn là chuyên gia tâm lý, cậu ấy hiểu biết hơn người khác và phục hồi cũng nhanh hơn."
"Nhưng mà..." Tô Nhạc vẫn có chút không yên tâm.
"Yên tâm đi, thật sự không sao."
Bác sĩ Giang dù sao cũng hiểu biết nhiều hơn Tô Nhạc. Bác sĩ đã nói vậy, Tô Nhạc chỉ đành đồng ý rồi dẫn Mục Thiên Thừa ra về.
Trên đường về, lần đầu tiên Mục Thiên Thừa chủ động nhắc đến Ngải Thiên.
"Những trải nghiệm từ nhỏ vốn là của anh, nhưng Ngải Thiên đã giúp anh chịu đựng, kể cả những ký ức đau đớn khó chấp nhận. Nếu không có Ngải Thiên, sẽ không có anh hiện tại." Mục Thiên Thừa nhẹ nhàng nói, nắm tay Tô Nhạc, ánh mắt xa xăm.
Tô Nhạc khẽ móc ngón tay út của Mục Thiên Thừa: "Việc gì cũng có hai mặt, em hiểu mà."
Tô Nhạc nói đúng, việc gì cũng có hai mặt, có tốt có xấu. Sự tồn tại của Ngải Thiên đã thay anh chịu đựng những trải nghiệm đau khổ thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/may-man-gap-duoc-em-hi-co/2764471/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.