Không có quá nhiều lời nói, không có bất kỳ biểu cảm nào. Chỉ là vài chữ đơn giản, nhưng lòng Tô Nhạc đau nhói.
Một câu nói không bộc lộ cảm xúc, bên trong ẩn chứa quá nhiều nỗi buồn và đau khổ mà người ngoài không biết.
Bố Tô không ngờ lại như vậy, ngẩn người ra rồi mở miệng xin lỗi: “Xin lỗi Tiểu Mục, chú không biết...”
“Không sao đâu ạ.” Mục Thiên Thừa vẫn giữ nụ cười như ban đầu: “Đã qua lâu rồi.”
Chỉ là, chỉ có Tô Nhạc biết, bàn tay đang nắm chặt tay mình của Mục Thiên Thừa đầy mồ hôi.
Vô tình hỏi trúng nỗi đau của người khác, bố Tô cũng không tiện hỏi thêm gì nữa. Nói một câu còn công việc rồi đi vào thư phòng.
Tô Nhạc kéo Mục Thiên Thừa trở về phòng, sắp xếp cho anh ngồi xuống rồi ôm anh vào lòng.
Mục Thiên Thừa cũng ôm chặt lấy cô.
Hai người cứ lặng lẽ ôm nhau một lúc lâu, Tô Nhạc mới lên tiếng: “Thiên Thừa...”
“Anh không sao.” Giọng Mục Thiên Thừa trầm thấp: “Cho anh ôm em thêm một chút nữa, thêm một chút thôi.”
Tô Nhạc đau lòng nhìn anh, tay nhẹ nhàng vỗ về lưng anh, an ủi.
Không biết bao lâu, Mục Thiên Thừa mới ngẩng đầu lên, trong mắt lại hiện lên vẻ dịu dàng quen thuộc, Tô Nhạc mới an tâm đôi chút.
Mọi việc lộn xộn mãi đến gần hai giờ chiều.
Tô Nhạc vỗ nhẹ Mục Thiên Thừa: “Để em lấy thuốc cho anh.”
Mục Thiên Thừa dừng lại một chút rồi buông tay ra, ngồi thẳng chờ Tô Nhạc mang nước và thuốc đến.
Nhìn Mục Thiên Thừa ngoan ngoãn uống thuốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/may-man-gap-duoc-em-hi-co/2764476/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.