Hai người ra ngoài khi trời đã tối rồi, bầu trời có chút u ám, dường như tuyết sắp rơi.
Hai người đứng ở ven đường chờ xe taxi.
Từ sau khi gặp người bảo vệ ở cổng, Mục Thiên Thừa vẫn luôn trầm mặc, Tô Nhạc không gặng hỏi, lẳng lặng đứng đó cùng anh.
Mãi một lúc lâu sau, Mục Thiên Thừa mới lên ấy: “Hồi còn nhỏ, không hiểu vì sao chú Tôn không kết hôn, không hiểu vì sao sau khi mẹ mất ông ấy tới nơi này. Bây giờ..." Anh thở dài: "Anh hiểu rồi."
Giọng nói của anh mang theo một chút tiếc nuối, Tô Nhạc nắm lấy tay anh.
Rất nhiều lúc, cô không biết nên an ủi một người thế nào, có thể nói hai người đều bất động khi an ủi nhau. Chỉ là, vào lúc đối phương vô cùng đau khổ bất lực, có thể cho anh một bàn tay, một cái ôm, nói cho anh biết, em ở đây, bất kể gặp chuyện gì, em cũng ở đây.
Đợi không bao lâu thì có một chiếc xe taxi tới.
Trước năm mới trên đường rất náo nhiệt, hai người xuống xe ở nhà Mục Thiên Thừa cách đó không xa, ở gần là một khu chợ mới mở.
Trên đường người qua lại rất tấp nập, hai người chậm rãi đi theo dòng người, nhìn khắp nơi, cảm thụ không khí năm mới.
Trong chợ có rất nhiều biển hiệu hạ giá ngày Tết nhằm thu hút người mua, người qua lại nối liền không dứt, mỗi người dừng lại một chốc rồi đi.
Tô Nhạc đứng ở đó bất động, Mục Thiên Thừa cảm giác được ống tay áo bị người kéo nhẹ nên cũng dừng lại, nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/may-man-gap-duoc-em-hi-co/2764477/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.