Sáng sớm, vừa tới văn phòng luật, Tô Nhạc đã thấy Ngụy Hạ tới.
Khung cảnh đó quen thuộc vô cùng, giống hệt như lần đầu gặp mặt, chỉ khác một điều, khi đó Ngụy Hạ ít nhất còn có sức sống, không giống như bây giờ, sắc mặt xám xịt, trông vô cùng mệt mỏi.
Tô Nhạc giật mình: "Chị làm sao vậy... đã xảy ra chuyện gì?"
Ngụy Hạ nhìn Tô Nhạc, ánh mắt trống rỗng, có phần đáng sợ. Một lát sau mới mở miệng: "Gần đây cô có gặp chuyện gì không?"
"Chuyện gì cơ?" Tô Nhạc hỏi lại, mày cau chặt hơn: "Là chị gặp chuyện gì phải không?"
"Tôi... tôi..." Sau một hồi, Ngụy Hạ siết chặt hai tay, trông có vẻ căng thẳng lại mang theo chút áy náy: "Tôi muốn rút đơn kiện, thời gian qua đã làm phiền cô rồi."
"Tại sao?" Tô Nhạc hỏi dồn: "Không phải chị muốn ly hôn à?"
"Tôi không ly hôn nữa, cô đừng hỏi nữa, không ly hôn sẽ tốt cho cả hai chúng ta." Ngụy Hạ vội vã để lại một câu rồi rời đi. Tô Nhạc thậm chí không kịp ngăn lại.
Sao lại thành ra như thế này?
Tô Nhạc cau mày suy nghĩ. Thật sự không thể hiểu nổi.
Không để cô có thời gian suy nghĩ thêm, lại có một vụ kiện khác tới.
Vụ kiện này rất đơn giản, người chồng ngoại tình, người vợ muốn ly hôn, người chồng đồng ý. Nhưng khi người vợ đề nghị quyền nuôi con thuộc về mình, gia đình chồng không đồng ý. Đứa trẻ là con trai, ông bà nội rất coi trọng con trai, không đồng ý yêu cầu của người vợ, cuối cùng đưa ra tòa.
Tô Nhạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/may-man-gap-duoc-em-hi-co/2764480/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.