Phía trước cửa sổ trăng sáng như nước, bàn trang điểm của nàng cũng được soi sáng ngời. Nàng tháo trâm cài tóc hình hạt châu trên đầu xuống, nặng nề thở dài một hơi, vô vị nhưng cũng không biết làm sao. Hôm nay cả vương phủ đều bàn luận về nàng, yêu nữ, hai từ này thỉnh thoảng hay rơi vào tai nàng, giống như vô ý mà cũng giống như cố ý, dù sao nàng nghe thấy cũng không ít. Nàng thản nhiên đi qua, trong lòng tuy khó chịu nhưng cố ý cười càng thêm quyến rũ. 
Chỉ cần Bùi Vân Khoáng tin tưởng nàng là được, những người khác suy nghĩ thế nào thì tùy bọn họ, nàng không quan tâm. 
Nàng định lên giường đi ngủ, mặc dù có nhiều điều không vui và không được như ý, thời gian vẫn phải trôi qua, kẻ thù cần báo, chuyện nên làm vẫn chờ ở phía trước, để thực hiện được những điều này cần phải có một thân thể khoẻ mạnh cùng với sự ứng đối tốt với tất cả tình huống. 
Nàng bỏ cây lược xuống đi đóng cửa sổ, bỗng nhiên phát hiện có một người đứng dưới gốc chuối tây ngoài cửa sổ, nhìn dáng người và hình thể, giống như là Tạ Thông. 
Nàng có chút ngạc nhiên, tại sao hắn lại ở chỗ này, Vì vậy khẽ gọi hắn một tiếng: “Tạ Thông là đệ sao? Tại sao không đi ngủ?” 
Quả nhiên là hắn. 
Hắn đến gần, trực tiếp đẩy cửa ra, lại tiện tay đóng. 
Khuôn mặt của hắn rất nghiêm túc, cùng với độ tuổi 16 tuổi của hắn có chút không tương xứng. 
Tô Phiên có chút buồn cười, đây là thế nào? Bị Tô 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/may-man-gap-lai-khi-chua-ga/67397/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.