Không thể buông tha, cũng không phải là kẻ thù, nhưng vẫn phải dũng cảm mới có thể giành chiến thắng!
Thương Vũ cũng không thể mang Tư Điềm đi, nhưng Bùi Vân Khoáng cảm thấy một ván này, Thương Vũ đã thắng.
Vừa rồi nàng chỉ dùng một câu nói, ngưỡng mộ, cố ý nói cho hắn nghe. tuy rằng nàng cũng đã uyển chuyển cự tuyệt Thương Vũ, nhưng Thương Vũ mang theo sự bá đạo và cường thế của người Thương Lan, giống như sóng lớn của Trường Giang và Hoàng Hà, nàng làm sao ngăn cản nổi? Hắn cảm thấy trong tim phổi đều là thất vọng và mất mát đắng chát, với thân phận và tình cảnh hiện nay của hắn, hắn lại chỉ có thể ẩn nhẫn. nhưng hắn lại liên tục tin tưởng, ai có thể hô mưa gọi gió, ai mới có thể cười đến cuối cùng.
Hai người lần lượt rời khỏi, trong đình viện an tĩnh trở lại. Tiếng gió nhỏ nhỏ ở xa xăm, trầm bổng len qua song cửa sổ. Trong lòng Ti Điềm như một cái cân, một đầu vừa buông, một đầu khác liền vểnh lên. Vừa nghĩ tới một đầu nhếch lên kia, nàng liền khẩn trương. Thương Vũ nhất định sẽ bảo Thất thúc đi cầu hôn, thế nhưng trước mắt nàng ở kinh thành, không có cách nào trở về nói rõ với mẫu thân, lỡ như mẫu thân đáp ứng, phải làm sao bây giờ? Vừa nghĩ tới tương lai phải gả cho hắn, nàng cắn môi, trong lòng nhất thời hoảng loạn không chịu nổi. Hắn bá đạo như vậy, sau này cuộc sống của mình sẽ trải qua như thế nào? Hồi tưởng lại đủ loại “việc ác” từ khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/may-man-gap-lai-khi-chua-ga/67398/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.