Trúc Ẩn Trần nhận ra tâm trạng của Tô Vân Kỳ không ổn khi nàng rời đi, liền theo sau. Kết quả, y thấy cải trắng nhà mình ôm một con cá
mà khóc.
Ánh mắt dừng lại vài giây trên tay của A Tử đang ôm lưng Tô Vân Kỳ, sau đó quay lại, rời đi.
Thân phận hiện tại của y không thích hợp xuất hiện trước mặt Tô Vân Kỳ, nếu không đoán sai, lý do nàng đau lòng khóc là vì sự ra đi của Quốc sư.
Quốc sư ra đi quá vội vàng, không chuẩn bị kỹ càng từ trước.
Sắc mặt Trúc Ẩn Trần lạnh thêm, xung quanh dường như bao phủ bởi một luồng khí áp thấp.
【Ký chủ, cậu ổn chứ?】
"Tất nhiên, tại sao hỏi vậy?"
【Theo phân tích tâm lý con người, ký chủ hiện tại rất có khả năng bị sốc, đau lòng, buồn bã, không tinh thần.】
"Cậu lấy từ hệ thống nào về tâm lý con người vậy?"
Trúc Ẩn Trần biết rằng hầu hết thông tin hiện đại của hệ thống đều được lấy từ các hệ thống khác.
"Đừng trộm dữ liệu từ hệ thống của Trang Tiểu Hà nữa, nó đã chuẩn bị sẵn để sao chép toàn bộ dữ liệu cho cậu, lần sau trực tiếp tìm nó mà lấy."
Hệ thống của Trang Tiểu Hà đã nhờ ký chủ đi tìm nó khóc lóc, công việc quá nhiều suýt nữa quên mất.
【Được rồi, ký chủ. Vậy tại sao cậu lại không buồn? Điều này không giống với kết luận phân tích của hệ thống, hệ thống cần biết vấn đề nằm ở đâu.】
"Cậu bị ám ảnh tâm lý học rồi à?"
Trúc Ẩn Trần giải thích một cách bất đắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/may-nguoi-co-the-doi-bach-nguyet-quang-duoc-khong/42339/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.