Trúc Ẩn Trần nghe thấy âm thanh bên ngoài, thu lại thanh kiếm trong tay, trận chiến chạm vào là nổ ngay tạm thời chấm dứt.
Túc Ly lười biếng nằm lại trên đệm, vẫy đuôi rắn, lại cuộn thành một vòng bao quanh Trúc Ẩn Trần, ngón tay nhận lấy dải lụa màu xanh dài từ đầu đuôi, quấn quanh đầu ngón tay mà chơi: "Kẻ ngốc từ đâu tới, phá hỏng hứng thú của người ta."
Trúc Ẩn Trần nhìn dải lụa đó, nhận ra thiếu đi vài thứ.
Túc Ly dường như rất hứng thú với dải lụa đó, quấn quanh tay vài vòng rồi kéo dài ra, lụa xanh treo giữa các ngón tay như một loại gông xiềng trói buộc, hoặc là đan xen giống lưới.
"Những thứ dễ dàng có được thường không được coi trọng, chi bằng, ta đi thêm vài bước khó khăn cho bọn hắn..."
Ánh mắt Trúc Ẩn Trần như biển sao lặng lẽ nhìn hắn một cái: "Ngoan ngoãn ở yên đó."
Trên mái nhà lại vang lên một tiếng động nhẹ không dễ nhận ra, lá cây trên tường rì rào đương như tăng thêm, những động tĩnh mà người thường không thể nhận ra lại rơi vào tai hai người một cách rõ ràng.
Túc Ly nghiêng đầu cười: "Lại thêm hai nhóm nữa, tối nay có thể sẽ rất náo nhiệt."
Trúc Ẩn Trần lướt qua vẻ mặt thích thú xem kịch vui của hắn, ngay lập tức xác nhận: "Ngươi làm?" Dù là câu hỏi nhưng lại mang ngữ điệu khẳng định.
Nếu không, sao những người này lại đồng loạt tới vào cùng một đêm, gần như cùng một thời điểm.
"Ta đang giúp Huyền Cầm tiết kiệm thời gian, không cho ta ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/may-nguoi-co-the-doi-bach-nguyet-quang-duoc-khong/42340/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.