Thời gian quay ngược lại không lâu trước đây.
"Vòng khóa hồn của ngươi đâu?"
Trúc Ẩn Trần rất lo lắng mình sẽ trở thành tinh thần phân liệt không chống đỡ nổi đến khi về Thái Nhất Huyền Tông, nên sau một lúc do dự vẫn đến tìm Túc Ly.
"Mất rồi."
Túc Ly đặt cánh tay lên bàn, một tay chống cằm nhìn y: "Cùng với vòng tay làm từ phong kiếm thạch đều mất trong khe nứt không gian rồi."
Trúc Ẩn Trần suy nghĩ một lúc cảm thấy lời này là thật, nếu không phải vậy thì trong cấm địa yêu tộc Túc Ly cũng sẽ không bị y đâm vài lỗ trên người.
Không tìm thấy đồ cần tìm, Trúc Ẩn Trần quay người định đi, sau lưng vang lên một giọng nói: "Nhưng ta có cách khác để giải quyết vấn đề hiện tại của em."
Trúc Ẩn Trần dừng bước, quay đầu thấy Túc Ly chỉ vào chỗ ngồi đối diện cái bàn.
Ghế này làm từ gỗ thường, còn có tựa lưng cố định, ngồi lên thì đuôi của y đặt ở đâu?
......
Ý thức được suy nghĩ của mình, Trúc Ẩn Trần giật mình.
Y lấy đâu ra đuôi chứ!
Mình không phải rồng, mình là người, không có đuôi.
Mình không phải rồng, mình là người, không có đuôi.
Mình là rồng, mình có đuôi... có đuôi cái gì!
Trong đầu Trúc Ẩn Trần rối loạn, cố gắng đè nén suy nghĩ hỗn loạn, mặt không biểu cảm kéo ghế ngồi xuống, đợi Túc Ly nói tiếp.
"Huyền Cầm, em không yêu ta nữa, nhưng ta vẫn yêu em." Túc Ly không chớp mắt nhìn y chằm chằm, chuyên chú, thâm tình, cháy bỏng, như thể đang nhìn điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/may-nguoi-co-the-doi-bach-nguyet-quang-duoc-khong/42369/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.