Hệ thống ngoại tuyến, băng long ngủ say, Túc Ly còn sống, kiếm ý xao động. Khi trở lại Tiên Minh, y chắc chăn sẽ bị giám sát, làm sao có thể ra ngoài làm nhiệm vụ đây... Phiền phức thật, vẫn là nên hủy diệt thế giới đi, vậy là xong chuyện.
Chết cái gì mà chết, có chết thì cũng là người khác chết trước, kẻ hèn con kiến...... Con kiến cái quỷ! Y lại không phải băng long, không có sức mạnh thống thống trị thế giới đâu.
"Nếu cứ như vậy thì sớm muộn gì mình cũng điên mất", bản ngã bình thường trong người y nghĩ vậy đấy.
Trong căn phòng tối tăm, sát khi lạnh lẽo xẹt qua mắt Trúc Ẩn Trần, y lẩm bẩm: "Nếu mình chém chết Nam Cung Phá Thiên, hệ thống nhất định sẽ quay trở lại thôi."
Và bản ngã bình thường ấy cũng bắt đầu phát triển theo chiều hướng nguy hiểm.
Một đao chém chết Nam Cung Phá Thiên, ép hệ thống ra ngoài.
Không được, không thể thử được, hắn ta chính là nhân vậy chính. Nếu hắn ta ngỏm thì thế giới sẽ sụp đổ, tới lúc đó thì đến cả cỗ máy thời gian cũng không cứu nổi y.
Nhưng nếu giết hết thì mình có thể nghỉ ngơi rồi.
Trúc Ẩn Trần ôm đầu rên rỉ một tiếng, cánh tay trên đỉnh đầu trượt xuống, lòng bàn tay che hai mắt, vai rũ xuống, suy sụp ngả về phía sau.
Ánh nến chiếu vào người y, in bóng dài xuống đất, cô độc mà mệt mỏi.
Bốn bề vắng lặng, Trúc Ẩn Trần vừa mới cởi áo ngoài không thể phá hủy kia ra. Y cau mày, vẻ mặt hỗn loạn, đôi mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/may-nguoi-co-the-doi-bach-nguyet-quang-duoc-khong/42370/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.