Thanh Huân tức giận, ngón tay cắm sâu vào bàn, để lại vài lỗ hổng, ngực phập phồng dữ dội nói: "Không quan tâm đến cái đó, đi với ta, giải tình cổ trên người Đông Ngự ca ca!"
Còn về tên nhân tộc có ánh mắt kỳ lạ kia, não chắc cũng bị đá đập trúng, ai mà thèm quan tâm!
Cổ sư vươn một bàn tay: "Trả tiền trước rồi làm việc."
Thanh Huân nhịn đau bỏ tiền túi ra, túm Cổ Sư đi ngay trong đêm đến chỗ Đông Ngự.
Sau khi Thanh Huân tấn công bất ngờ làm cho người trong lòng ngất xỉu, Cổ Sư rạch một vết nhỏ trên cánh tay Đông Ngự để dẫn động tình cổ.
"Lạ thật, sao không có phản ứng gì nhỉ?"
Thanh Huân nôn nóng thúc giục: "Ngươi thử lại đi, hôm nay nhất định phải lấy được tình cổ ra!"
Cổ Sư thử lại lần nữa, một con tình cổ yếu ớt mới bò ra, Cổ Sư đau lòng nâng con cổ nhỏ trong lòng bàn tay: "Tiểu đáng thương, sao lại gầy như thế này, bảo sao bò ra cũng khó khăn."
Tình cổ uể oải mà run rẩy: Nó đã thua trong cuộc tranh giành lãnh thổ, bị con tình cổ khác đuổi đi.
Đi tìm một mục tiêu lại gặp phải đối thủ cạnh tranh, đối phương béo tốt, nhìn chế độ ăn uống là biết hơn hẳn nó.
Cổ Sư không hiểu được thông tin phức tạp này, chỉ nghĩ rằng nó đói: "Ai da, để ta tìm một vật chủ khác cho ngươi bồi bổ."
Tình cổ: Tuyệt quá! Huynh đệ chúc ngươi may mắn! Vật chủ này nhường lại cho ngươi!
......
Trúc Ẩn Trần tìm Tô Vân Kỳ hỏi thăm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/may-nguoi-co-the-doi-bach-nguyet-quang-duoc-khong/42371/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.