Trúc Ẩn Trần đóng cửa, ngồi xuống ghế đối diện Túc Ly: "Muốn nói gì thì nói đi."
Túc Ly: "Trưởng lão Vân Phiến gọi ngươi tới đây, ngươi không hỏi hắn, giờ lại tức giận với ta?"
"Sư thúc nói chỉ có tầng cao nhất còn phòng trống." Trúc Ẩn Trần nhìn người sống lù lù trước mặt, là phòng trống dữ chưa?
Túc Ly: "Gian phòng này quả thật là không có ai, phòng của ta ở bên cạnh."
Trúc Ẩn Trần: "Bên cạnh?" Phòng cách vách rõ ràng có phong ấn.
Túc Ly: "Cái phong ấn đó là ta hạ, không giống với những phòng khác, nhưng với cảnh giới này thì ngươi không nhìn ra được đâu."
"Không quan trọng, chỉ cần Huyền Cầm ở chỗ này là được."
Trúc Ẩn Trần: "Vậy còn ngươi?" Khi nào thì biến đây?
"Đương nhiên là ta ở đây rồi." Túc Ly mở ra nắp chén trà, khói trắng bốc lên nghi ngút, đồng tử đen xuyên qua làn khói mỏng nhìn thẳng vào mắt Trúc Ẩn Trần.
"Huyền Cầm, mấy ngày nay ngươi chơi cũng đủ rồi."
Trúc Ẩn Trần trầm mặc không nói, quên đi, y cơ bản đã từ bỏ việc tìm hiểu hành vi của Túc Ly có ý nghĩa gì rồi.
Miễn là điều đó không cản trở y.
......
Khi linh thuyền tới nơi, rất nhiều tu sĩ đã tụ tập trước bí cảnh Tiểu Thanh Lan.
Những người muốn đi vào bí cảnh không chỉ có người trong đại hội tân tú bọn họ, mà còn cả những tu sĩ dưới Xuất Khiếu kỳ của các tông môn tới rèn luyện, cùng với một tông môn nhỏ có duyên vừa khéo ở gần đây đến nhìn bí cảnh mở ra, và một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/may-nguoi-co-the-doi-bach-nguyet-quang-duoc-khong/42396/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.