Vị trí của bí cảnh Tiểu Thanh Lan cách khá xa Thái Nhất Huyền Tông, dù ngồi linh thuyền cũng phải mất vài ngày bay.
Ngày tháng trên linh thuyền của Trúc Ẩn Trần trôi qua rất thoải mái, có sư muội và bạn tốt thỉnh thoảng ghé thăm, nên cũng không nhàm chán.
Sự yên bình lâu ngày khiến y gần như quên mất cốt truyện và nhân vật Túc Ly.
Cho đến khi Lan Vọng Sinh thuận miệng nói: "Đoá hoa đào của ngươi cũng ở trên thuyền, sao không gặp hắn?"
Câu nói này như một công tắc, ngay lập tức trong đầu Trúc Ẩn Trần hiện lên cảnh Túc Ly mỉm cười mà móc mắt y, cả cơ thể cứng đờ.
Mai Nhận Thu đang cầm hai chiếc kim để đan ổ cho quả trứng, ngẩng đầu lên từ mớ len rối: "Đoá hoa đào cái gì?"
Lan Vọng Sinh vừa gặm hạt dưa vừa nói: "Túc Ly, chính là đại đệ tử của tiên tôn."
"Ồ, thì ra là... khoan? Túc Ly không phải là nam à?" Mai Nhận Thu ngạc nhiên ngẩng đầu, chẳng phải trước đây bọn họ còn đánh nhau một trận, đúng là nam mà.
"Hàn Trúc, ngươi khi nào đoạn tụ?"
Trúc Ẩn Trần bất đắc dĩ: "Không đoạn."
Y còn chẳng có sợi tơ tình duyên nào, đoạn tụ với ai, đoạn tụ với người trong suốt vô hình à?
Bị hai người làm cho phân tâm, gương mặt của Túc Ly cũng bị quét sạch khỏi đầu y.
Lan Vọng Sinh gặm xong hạt dưa, cầm quả quýt lên chơi đùa: "Đều nói là đóa hoa đào, rõ ràng là Túc Ly đơn phương."
Mai Nhận Thu: "Thì ra là vậy, ta nói Hàn Trúc mà là đoạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/may-nguoi-co-the-doi-bach-nguyet-quang-duoc-khong/42397/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.