Túc Ly khẽ cong ngón tay.
Trúc Ẩn Trần không kiểm soát được cơ thể mình bước tới trước mặt hắn, hai gối khuỵu xuống quỳ sụp dưới chân Túc Ly với tư thế thần phục.
Túc Ly ngồi trên ghế, cúi người nắm cằm y: "Có phải là ta đã quá lâu không sử dụng thuật con rối, khiến ngươi quên mất thân phận của mình không."
"Con rối sống của ta."
Giọng điệu dịu dàng mang lên nọc độc chết người: "Mọi thứ của ngươi đều thuộc về ta, dùng đồ của ta mà nói điều kiện với ta? Huyền Cầm, ngươi không ngây thơ đến thế chứ."
Trúc Ẩn Trần cười khẩy: "Con rối sống, sống với thân phận như vậy, thà chọn cái chết còn hơn."
Y biết mình đang mạo hiểm chọc giận Túc Ly, nhưng y cần phải điên một lần.
Đây mới là phản ứng y nên có, không có hệ thống làm hậu thuẫn, khi nghe người quan trọng gặp nguy hiểm, có khả năng nhất sẽ nói ra những lời này.
Trước khi có tu sĩ Băng linh căn thứ hai xuất hiện, Túc Ly đại khái sẽ không giết y, Trúc Ẩn Trần đang ngầm thử, nếu y muốn phản kháng muốn tìm ra điểm yếu của Túc Ly, y phải hiểu rõ người này.
Y không thể kiểm soát được, bất cứ lúc nào cũng có thể làm ra một ít nguy hiểm cho nhân vật chính, sống sót đến kết cục đánh lén chính là kết quả lý tưởng nhất, còn xác suất Túc Ly đi theo cốt truyện, Trúc Ẩn Trần cũng không muốn nghĩ đến khả năng đó có bao nhiêu xa vời.
Túc Ly kích hoạt hồn ấn, ánh mắt Trúc Ẩn Trần lập tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/may-nguoi-co-the-doi-bach-nguyet-quang-duoc-khong/42399/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.